“Em rời khỏi nhà anh trai rồi, anh đang ở đâu?”
Giọng nói trầm tĩnh của Lệ Trí Thành từ đầu kia truyền tới: “Anh vừa rời
công ty. Em đang ở đâu, anh đến đón em.”
Dù phát hiện ra thông tin thu mua nhưng Lệ Trí Thành không hề tỏ ra lo
lắng, sốt ruột hay hoảng hốt. Giọng nói bình thản của anh lúc này khiến
Lâm Thiển an tâm phần nào.
“Không cần đâu.” Cô từ chối: “Em sẽ bắt xe về thẳng nhà, cũng gần
thôi.”
“Được.” Lệ Trí Thành nói khẽ: “Về nhà bàn sau.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, đi đến bãi đỗ xe, chợt nhìn thấy một hình bóng
quen mắt từ phía xa đi tới.
Khốn kiếp thật, Lâm Thiển chửi thầm một câu: Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Trần Tranh không bất ngờ khi gặp Lâm Thiển ở nơi này. Mấy ngày trước,
anh ta tình cờ nghe người của công ty đầu tư tiết lộ, Lâm tổng còn một em
gái tên Lâm Thiển cũng đang sống ở thành phố Lâm. Lúc đó, tâm trạng của
anh ta chấn động và phức tạp.
Điều đầu tiên Trần Tranh nghĩ tới là cái tát dành cho Lâm Thiển. Sau đó,
anh ta nhớ đến vụ anh ta và Lệ Trí Thành tranh giành hợp đồng của Minh
Thịnh, có người tiết lộ, Lâm Thiển nhờ ai đó giới thiệu giúp Lệ Trí Thành.
Lúc bấy giờ, anh ta còn nghĩ, không ngờ LâmThiển có mối quan hệ rộng
như vậy.
Bây giờ mới biết, người đó chính là anh trai cô, cũng là nhà đầu tư đại
diện công ty nước ngoài đến thu mua Tư Mỹ Kỳ.