Nếu lúc đó anh ta theo đuổi Lâm Thiển thành công, có lẽ hiện tại Tư Mỹ
Kỳ không mất nhiều cổ phần mà vẫn có thể hồi sinh?
“Lâm Thiển.” Trần Tranh gọi cô, thần sắc tỏ ra tự nhiên: “Đến tìm anh
trai em đấy à?” Anh ta cũng biết được địa chỉ Lâm Mạc Thần từ miệng
đồng nghiệp của anh nên mới tìm đến đây.
Trần Tranh chẳng có mục đích nào khác ngoài việc tăng thêm mối quan
hệ tình cảm với nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn này.
Lâm Thiển đại khái cũng đoán ra ý đồ của Trần Tranh. Cô nhìn anh ta
bằng ánh mắt không che giấu sự chán ghét. Sau đó, cô chẳng nói chẳng
rằng quay người bỏ đi.
Trần Tranh giơ tay ngăn Lâm Thiển, mỉm cười: “Em trốn tránh tôi làm
gì? Tôi và anh Lâm cũng là chỗ quen biết, sau này là đối tác làm ăn, chúng
ta có thể bỏ qua khúc mắc trước kia hay không?”
Lâm Thiển: “Đồ thần kinh.”
“Lâm Thiển.” Trần Tranh tỏ ra bất lực: “Cái tát đó không phải là ý của
tôi. Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em vừa quay người liền lao vào vòng tay
Lệ Trí Thành. Thử hỏi thằng đàn ông nào chịu nổi? Tôi chỉ bảo bọn họ dọa
em, ai ngờ bọn họ ra tay thật sự?”
Lâm Thiển không dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Cô chau mày
nhìn anh ta, không lên tiếng.
Trần Tranh cúi thấp đầu tiến lại gần cô: “Em cũng tát tôi một cái, chúng ta
coi như hòa được không? Em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ cho anh trai
em? Nếu không phải bọn em và Tân Bảo Thụy đánh nhau kẻ còn người
mất, làm loạn cả thị trường, Tư Mỹ Kỳ có đến mức rơi vào tình cảnh ngày
hôm nay? Em làm việc ở Tư Mỹ Kỳ ba năm, tôi đối xử với em cũng không
tệ. Nể mặt tình nghĩa cũ, em hãy tát tôi một cái, sau này chúng ta không
nhắc lại chuyện trước kia. Dù sau cũng đều là công ty Trung Quốc, sau này