em hãy nói giúp tôi một câu trước mặt anh trai em, Trần Tranh tôi cảm ơn
em suốt đời.”
Trần Tranh nói đâu ra đấy, ánh mắt vô cùng chân thành. Có thể thấy, chưa
bao giờ anh ta hạ mình như vậy.
Lâm Thiển cắn môi. Về tình cảm, cô rất ghét con người này. Nhưng nghe
câu “Em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ”, lại nghĩ đến tình cảnh tương tự
mà Ái Đạt có thể phải đối mặt trong tương lai, cô lại có chút cảm thán.
“Bạt tai thì thôi đi, tôi không có sở thích đó.” Lâm Thiển cất giọng lạnh
nhạt: “Anh trai tôi ở nhà đấy, nhưng xin lỗi, tôi và anh ấy công tư rõ ràng,
từ trước đến nay không can thiệp vào công việc của nhau nên không thể
giúp anh.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
Trần Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cô lái xe rời đi. Sắc mặt anh ta dần
trở nên tối sầm.
Thật ra Trần Tranh không biết, từ đầu đến cuối, Lâm Thiển không hề đả
động với Lâm Mạc Thần chuyện ân oán cá nhân giữa cô và anh ta, bao gồm
cả cái tát đó.
Nhưng nghĩ đến những điều kiện khắt khe mà Lâm Mạc Thần đưa ra
trong hợp đồng thu mua và các loại áp lực dồn xuống Tư Mỹ Kỳ, trong lòng
anh ta lại bốc lên ngọn lửa.
Nhất định là vì cái tát đó nên Lâm Mạc Thần mới chĩa mũi nhọn vào Tư
Mỹ Kỳ. Đây chính là, nhân việc công trả thù riêng.
Mẹ kiếp, Lâm Thiển, Lâm Mạc Thần, đừng để tôi tìm được cơ hội, thù
này không báo không phải là quân tử.