Cô quay sang Lệ Trí Thành, hỏi thẳng: “Anh sẽ không bán Ái Đạt đấy
chứ?”
Lệ Trí Thành cầm điều khiển tắt tivi. “Em nghĩ sao?” Anh không đáp mà
hỏi lại.
Lâm Thiển thú thật: “Em không biết.”
“Hôm nay em nói chuyện gì với anh trai em thế?” Lệ Trí Thành lại hỏi.
Lâm Thiển lặp lại toàn bộ lời nói của Lâm Mạc Thần. Tất nhiên, cô bỏ
qua đoạn anh trai bảo anh “nằm chờ chết”. Lệ Trí Thành nghe xong, gật
đầu, chuyển đề tài khác: “Em đã nói với anh ấy chuyện hai chúng ta đính
hôn chưa?”
Nghĩ đến phản ứng của anh trai, cô đương nhiên không nói thật, chỉ đáp:
“Em nói rồi, anh ấy có chút không vui, vì em không báo trước với anh ấy.
Tuy nhiên, về cơ bản anh rất vui mừng, còn chúc phúc chúng ta.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười: “Thật không?”
Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên: “Tất nhiên là thật
rồi, bằng không anh ấy có thể làm gì?” Cô nghĩ bụng: Vậy mà anh cũng
đoán ra phản ứng của anh trai em. Em thừa nhận, ngưu tầm ngưu mã tầm
mã, anh mới là người hiểu anh ấy nhất trên đời.
May mà hai người đàn ông này không đấu với nhau.
Lệ Trí Thành cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói: “Đợi sau khi vụ thu mua
kết thúc, anh và bố anh ẽ chính thức đi thăm người thân của em.”
Lâm Thiển đỏ mặt: “Tùy anh.”
Nhắc đến đề tài này, không khí trong phòng tựa hồ trở nên mờ ám trong
giây lát. Hai người nhìn nhau, Lệ Trí Thành giơ tay kéo cô vào lòng rồi
vuốt ve mặt cô.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Thiển lên tiếng.