hùng hậu hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nếu triển khai cuộc cạnh
tranh trên thị trường, chúng ta sẽ rất thiệt thòi.
Lâm Thiển gật đầu. Đây cũng là điều cô lo lắng. Trước kia đấu với công
ty có thực lực hơn hẳn là Tân Bảo Thụy, Ái Đạt pải dốc hết sức lực mới có
thể chiếm thế thượng phong. DG là tập đoàn sản xuất túi xách hàng đầu thế
giới, tài chính đương nhiên mạn hơn Tân Bảo Thụy nhiều.
“Thứ hai”, Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “… là cái vỏ Tư Mỹ Kỳ.
Trước đây DG nhảy vào thị trường Trung Quốc không thành công là do
không hợp thủy thổ, không xây dựng được đội ngũ marketing, mạng lưới
thị trường của mình. Nhưng bây giờ, những khiếm khuyết “chết người” của
bọn họ đã có Tư Mỹ Kỳ bổ sung.”
Lâm Thiển gật đầu, không nhịn nổi mắng một câu: “Trần Tranh đúng là
đồ ngu xuẩn.”
“Thứ ba là tâm lý người tiêu dùng.” Ánh mắt Lệ Trí Thành lạnh nhạt đi
mấy phần, Lâm Thiển tiếp lời: “Đúng vậy, không ít người tiêu dùng cho
rằng sản phẩm của nước ngoài tốt hơn sản phẩm nội địa. Điều này trở thành
một ưu thế của bọn họ.”
Nhắc tới mới nhớ, hình như Lâm Thiển cũng thích hàng ngoại hơn.
Lệ Trí Thành rõ ràng nghĩ tới đống mỹ phẩm, quần áo, giày dép… của cô,
anh âm thầm liếc cô một cái, Lâm Thiển chau mày: “Anh cũng có bao
nhiêu thứ còn gì?”
Lệ Trí Thành đáp rất nhanh: “Anh chỉ có trang bị dã ngoại.”
Lâm Thiển ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc. Hình như đúng vậy, ngoài
quần áo, giày mũ, lều bạt dành cho chuyến đi dã ngoại, vật phẩm cá nhân
khác của Lệ Trí Thành đều là hàng nội địa.
“Land Rover.” Cô chợt nghĩ đến xe ô tô của anh.
“Là xe của công ty.”