Cô tin vào lời nói của Lệ Trí Thành. Với con mắt và năng lực của anh,
làm nghề gì mà chẳng kiếm được tiền. Nhưng nghĩ tới việc bán Ái Đạt, tâm
trạng của cô vô cùng nặng nề.
Lâm Thiển lại cúi đầu quan sát năm quân cờ trên bàn cờ rồi ngẩng lên
nhìn Lệ Trí Thành.
Vì vậy, quyết định của anh là?
“Anh từng nghĩ đến chuyện bán Ái Đạt.” Lệ Trí Thành nhìn vào mắt Lâm
Thiển, đồng thời khẳng định suy đoán của cô.
Lâm Thiển giật mình, anh từng nghĩ đến chuyện bán Ái Đạt? Câu này có
nghĩa là…
Lệ Trí Thành tựa vào thành ghế, xoay người cô đối diện anh. Sau đó, anh
ôm eo cô, ánh mắt thâm trầm.
“Sáng nay anh đã thu thập trên internet tư liệu về công ty nước ngoài thu
mua và sáp nhập các doanh nghiệp trong nước.” Anh nói.
Lâm Thiển có dự cảm, lời anh sắp thổ lộ rất quan trọng. Cô bất giác gật
đầu: “Vâng, sau đó thì sao?”
“Thì ra rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thuộc mọi ngành nghề đã bị nước
ngoài thu mua. Đối diện với cuộc tấn công của doanh nghiệp đa quốc gia,
sự lựa chọn và kết cục của bọn họ chỉ có một.”
“Vâng.” Lâm Thiển không phải là thành phần đặc biệt yêu nước, nhưng
mỗi lần thấy tin tức kiểu này, trong lòng cô vẫn khó chịu. Cho dù nước
ngoài mang tới nhân tài và kỹ thuật tiên tiến nhưng nhãn hiệu đó suy cho
cùng cũng không còn là nhãn hiệu Trung Quốc. Hơn nữa, đúng là có rất
nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong nước đã biến mất trên thị trường.