Thứ hai, anh em nhà họ Chúc chuyên quản lý ngành bất động sản và tài
chính tiền tệ. Họ không có hứng thú với ngành sản xuất túi xách lợi nhuận
mỏng. Do đó, bọn họ mới bán cổ phần trong tay rồi dùng khoản tiền lớn đó
phát triển công ty của mình. Làm vậy, có thể nâng cao tầm ảnh hưởng trong
nội bộ Chúc thị. Bởi dù sao sau khi Ninh Duy Khải bị đánh đổ, ứng cử viên
thừa kế chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
Hơn nữa, một khi bán Tân Bảo Thụy, sau này Ninh Duy Khải muốn làm
lại từ đầu cũng rất khó. Đây chính là một đòn nhằm vào anh ta.
Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận, nếu ở vào vị trí của bọn họ,
anh ta cũng sẽ bán cổ phần Tân Bảo Thụy.
Tình hình hiện tại tương đối phức tạp. Chủ tịch Chúc Bác Vân sở hữu
20% cổ phần. Anh em họ Chúc mỗi người đã bán 5% nên chỉ còn lại 10%,
không loại trừ khả năng họ sẽ bán tiếp. Chúc Hàm Dư sở hữu 15% cổ phần.
Ngoài ra, còn 15% cổ phần phân tán trong tay các cổ đông nhỏ, những cổ
đông này lại là người của Ninh Duy Khải nên họ án binh bất động.
Tập đoàn DG chiếm giữ 30% cổ phần. Cuối cùng ai có thể giành được
quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy vẫn còn là điều bí ẩn.
Về phần Chúc Hàm Dư, Ninh Duy Khải hiểu rõ tại sao cô không bán.
Nghe nói Lâm Mạc Thần từng tìm cô, nhưng cô đều từ chối gặp mặt.
Chúc Hàm Dư tuy chẳng biết gì nhưng cô cũng có sự cố chấp của mình.
Chắc cô không ngờ cổ phần trong tay mình bây giờ quan trọng như vậy. Cô
chỉ đơn thuần không muốn bán thứ thuộc về Chúc thị.
Ninh Duy Khải ngước nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở
dài.