ngoài, chắc em cũng nghe nói rồi. Vì vậy anh mới không có thời gian về
nhà.”
Nhiều lúc, lời giải thích chẳng hề có giá trị. Trước kia dù bận đến mức
nào, chỉ cần ở thành phố Lâm, Ninh Duy Khải đều về nhà với vợ.
Nhưng Chúc Hàm Dư vẫn gật đầu, rút một tập giấy từ túi xách đưa cho
anh ta: “Em đến… để đưa cho anh cái này.”
Ninh Duy Khải cầm lên xem, sửng sốt trong giây lát: “Đây là…”
Đây là một bản ủy thác cổ phần, bên trên viết: “Chúc Hàm Dư ủy thác
toàn bộ 15% cổ phần của Tân Bảo Thụy cho Ninh Duy Khải. Ninh Duy
Khải thay cô thực hiện mọi quyền lợi của một cổ đông. Bên dưới là chữ ký
và con dấu của Chúc Hàm Dư, chữ ký mảnh mai và yếu ớt như con người
của cô.”
Ninh Duy Khải nhướng mắt nhìn vợ: “Em biết hành động này có ý nghĩa
như thế nào không?”
Có nghĩa, anh ta sẽ là người quyết định ai trong số gia tộc Chúc thị hoặc
tập đoàn DG có thể nắm quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy.
Ánh mắt Chúc Hàm Dư vụ qua tâm tình mơ hồ, cô đáp khẽ: “Có nghĩa là,
với số cổ phần Sa Ưng trong tay anh cộng thêm số cổ phần này, ít nhất có
thể bảo vệ Sa Ưng và các nhãn hiệu khác, đúng không?”
Ninh Duy Khải gật đầu, hôn cô: “Đúng vậy. Cảm ơn em, Hàm Dư.”
Chúc Hàm Dư đột nhiên trào nước mắt. Cuối cùng, cô cũng buông hết
lòng tự tôn yếu ớt, ôm cổ chồng nghẹn ngào: “Duy Khải, không phải em
đứng về phía bố và anh trai. Em chỉ hy vọn mọi người không trở mặt, em
muốn mọi chuyện tốt đẹp…”
Tim Ninh Duy Khải như bị siết mạnh, anh ta ôm chặt vợ: “Anh hiểu, em
đúng là ngốc…”