Ninh Duy Khải còn chưa dứt lời, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ cửa
cộc cộc rồi bị đẩy ra.
“Ninh tổng, em đã hoàn thành nhiệm vụ, đến báo cáo với anh.” Một giọng
phụ nữ lanh lảnh cất lên.
Ninh Duy Khải và Chúc Hàm Dư đồng thời quay đầu về phía cửa ra vào.
Một cô gái trẻ tuổi thanh tú, mặc áo sơ mi trắng và váy công sở đang
đứng ở cửa. Bắt gặp cảnh hai người trong phòng ôm nhau, cô chớp chớp
mắt. Nguyên Tuấn đứng sau lưng cô gái, nghiêm giọng: “Lydia, Ninh tổng
và phu nhân đang nói chuyện, cô ra ngoài đi đã.” Nói xong, không đợi phản
ứng của cô gái, anh ta lập tức đóng cửa.
Trong phòng khôi phục bầu không khí yên tĩnh.
Ninh Duy Khải và Chúc Hàm Dư lại hướng ánh mắt về phía đối phương.
Anh ta cúi xuống định hôn vợ, cô liền đẩy anh ta đứng dậy, nở nụ cười miễn
cưỡng: “Anh cứ bận việc đi, em không làm phiền nữa.” Cô ngập ngừng:
“Tối nay anh có về…”
“Anh về.” Ninh Duy Khải cướp lời Chúc Hàm Dư, giơ tay xoa đầu cô:
“Đợi anh.”
Chúc Hàm Dư gật đầu, lại liếc anh ta một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Ninh Duy Khải tiễn vợ khỏi văn phòng, đi ra thang máy. Lúc đi ngang
qua bàn làm việc của thư ký ở gian ngoài, ánh mắt Chúc Hàm Dư vô tình
dừng lại ở cô gái trẻ đang cúi đầu ngồi ở đó.
Cô ta không nhìn cô, cô cũng nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.