Phòng của Lâm Thiển ở tầng trên cùng khách sạn, từ cửa sổ có thể ngắm
con sông chảy qua thành phố. Bây giờ là mùa thu đẹp nhất ở thành phố A,
ngọn gió đầu thu mát rượi thổi qua dòng sông và rừng cây, giống một bàn
tay dịu dàng lướt qua người bạn, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh mịch thanh
thản.
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành chìm trong cuộc ái ân ngọt ngào khi anh đến
đây vào buổi tối ngày hôm qua. Thời gian như bị lãng quên ở căn phòng
này. Mới một tuần không gặp, nhưng cô cảm thấy đôi mắt của anh, đường
nét gương mặt anh càng cuốn hút, càng đi sâu chiếm trọn trái tim cô.
Vận động một lúc, Lệ Trí Thành rời khỏi người Lâm Thiển, giơ tay cầm
bao cao su ở đầu giường.
Lâm Thiển cười híp mắt trêu anh: “Anh vẫn còn dùng hàng Nhật cơ à?
Chậc chậc, Lệ tổng nhớ đừng để người khác biết, bằng không sao có thể
kêu gọi cả ngành tẩy chay công ty nước ngoài…”
Lâm Thiển đã quên mất một điều quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ trước
khi thách thức Lệ Trí Thành. Anh liếc cô một cái, đột nhiên ném bao cao su
xuống đất rồi lại tiến vào: “Anh không dùng nữa.”
Lâm Thiển: “…”
Thấy anh tiếp tục vận động, Lâm Thiển vội lên tiếng: “Em sai rồi, em sai
rồi được chưa nào? Anh mau đeo vào đi.”
Ai ngờ anh nhìn cô chăm chú, đồng thời nâng mặt cô: “Không dùng được
không em?”
Giọng nói của anh vô cùng trầm ấm, tim Lâm Thiển đập rộn ràng.
Anh có ý định rất nghiêm túc.