Anh “tưới nước” cho cô bằng phương thức thân mật nhất, đẹp đẽ nhất của
người đàn ông và người đàn bà.
Gò má Lâm Thiển lại ửng đỏ. Sự thay đổi thần sắc ấy không lọt qua mắt
Lệ Trí Thành, anh để cô gối đầu lên cánh tay mình, hỏi nhỏ: “Em lại nghĩ
linh tinh gì thế?”
Lâm Thiển không nhịn được cười, nói cho anh nghe lý luận “tưới nước.”
Lệ Trí Thành nghe xong, miệng cười cười, nhưng ánh mắt nhìn cô ngày
càng thâm trầm, nơi nào đó lại thức tỉnh.
Lâm Thiển tròn mắt: “Anh lại…”
“Là em khơi gợi trước.” Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn.
“Em đâu có.”
Lệ Trí Thành im lặng nhìn cô, tất nhiên là có. Câu trắng trợn như “anh
tưới nước cho em” được cô nói bằng một giọng thản nhiên ngây thơ. Thử
hỏi, liệu người đàn ông nào chịu nổi?
Bởi vì sắp tới giờ ra sân bay, Lâm Thiển lại quá mệt mỏi nên cuối cùng
Lệ Trí Thành đành đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt.
Trong lúc tiễn anh xuống dưới khách sạn, đón xe đi sân bay, thân thể Lâm
Thiển vẫn có cảm giác lạ thường. Thứ anh để lại trong cơ thể cô, nhắc nhở
cô rằng, người đàn ông bên cạnh đã trở thành người thân mật nhất của cô
trên thế giới này.
“Anh hãy chú ý an toàn, đừng để mệt quá.” Lâm Thiển ngẩng đầu hôn
anh.
Lệ Trí Thành ôm chặt cô, thì thầm: “Em hãy lên phòng ngủ thêm một
lát.”
“Vâng.”