Anh buông người cô, lên xe taxi. Ô tô nhanh chóng rời khỏi khách sạn,
biến mất khỏi tầm mắt.
Đây đã là tuần thứ tư kể từ khi hai người xa nhau, mỗi lần tiễn anh rời đi,
Lâm Thiển vẫn cảm thấy trống trải. Cô kéo vạt áo khoác, quay người đi vào
trong khách sạn.
Phòng khách sạn không còn Lệ Trí Thành tựa hồ khôi phục sự xa lạ trong
giây lát. Lâm Thiển sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, tùy tiện mở quyển catalog
áo cưới đặt trên bàn.
Bởi vì quá bận rộn, Lệ Trí Thành giao toàn bộ việc chuẩn bị hôn lễ, từ
chọn áo cưới, khách sạn và nơi hưởng tuần trăng mật cho cô. Nhưng Lâm
Thiển biết, anh không muốn cô lo nghĩ nhiều nên mới làm vậy.
Anh thật sự muốn cô ở lại nơi này, đợi anh giải quyết mọi chuyện rồi đến
đón cô.
Lâm Thiển thở dài, lật giở quyển catalog, ánh mắt dừng lại ở một kiểu
trên đó. Bộ váy này trễ ngực, hở vai, thắt eo, bên dưới là tầng tầng lớp lớp
xếp li. Bộ váy như bông hoa nở rộ, vây quanh cô dâu.
Đây là kiểu Lệ Trí Thành ưng ý. Bởi vì anh thích nên cô cũng thấy đẹp.
***
Hôm nay là thứ hai, Lâm Thiển đến văn phòng lúc chín giờ sáng.
Bởi vì mấy nhà máy của Minh Đức ở đại lục đều mới xây dựng, rất quy
củ nên công tác quản lý của cô cũng rất thuận lợi, công việc tương đối nhàn
rỗi.
Lâm Thiển mở máy tính xem tin tức, trên mạng quả nhiên tràn ngập
thông tin mấy nhãn hiệu chủ lực của DG thâm nhập vào các trung tâm