Lâm Thiển bấm nút play, màn hình xuất hiện nhiều người: Lệ Trí Thành,
Cố Diên Chi, Lưu Đồng, Tiết Minh Đào… và chủ tịch Từ Dung, ông già
tóc bạc quắc thước ngồi ở vị trí đầu tiên. Hai bố con Lệ Trí Thành tương đối
giống nhau, đều có vóc dáng cao lớn và gương mặt cương nghị.
Ông Từ Dung nhanh chóng phát biểu. Ông là người có vị trí cao nhất,
từng đại diện cho quyền uy và tín ngưỡng trong lòng nhân viên Ái Đạt. Ông
chậm rãi hồi tưởng lại quá trình lập nghiệp của mình. Tất cả mọi người im
lặng lắng nghe, Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh cũng rất tập trung.
Sau đó, ông chuyển đề tài: “Nghe nói gần đây tập đoàn DG của Mỹ đề
xuất mua Ái Đạt, điều kiện rất hấp dẫn. Họ cũng âm thầm liên lạc với các
cổ đông nhỏ của công ty.”
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng trong giây lát.
“Thời trẻ, tôi từng đi Mỹ khảo sát, cũng có đến thăm quan DG.” Ngữ khí
của ông Từ Dung rất thoải mái: “Tập đoàn này đúng là không tồi, nằm
trong Top 500 toàn cầu, là doanh nghiệp túi xách hàng đầu thế giới. Trước
kia, bọn họ triển khai ở thị trường Trung Quốc ba năm mà không thành
công. Vì vậy, bây giờ họ nghĩ ra cách đơn giản hơn là mua lại doanh
nghiệp.”
Ông vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ. Khóe mắt Lệ Trí Thành cũng thấp
thoáng ý cười nhàn nhạt.
Ông Từ Dung nói tiếp: “Ái Đạt có nên bán cho bọn họ hay không?” Ông
đảo mắt một vòng, toàn thể im lặng như tờ.
“Không bán.” Ông nói chắc như đinh đóng cột: “Giá cao đến mức nào
cũng không bán. Một người con trai của tôi phấn đấu một đời dù ngắn ngủi
vì Ái Đạt, cuối cùng mất trên đường đi công tác. Một người con trai của
tôi…” Ông quay sang Lệ Trí Thành: “Từ bỏ quân ngũ để về quản lý Ái Đạt.