Ái Đạt chứa đựng toàn bộ tâm huyết của hai con trai tôi, cũng chứa đựng
tâm huyết và tình cảm của mấy ngàn công nhân viên, bao gồm cả các vị
ngồi đây. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ bán Ái Đạt.”
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, bầu không khí trở nên sôi động trong giây
lát. Đặc biệt, những “cựu thần” như Lưu Đồng đều lộ vẻ mặt phấn chấn.
Đợi tiếng vỗ tay chấm dút, ông Từ Dung đảo mắt một vòng quanh phòng
họp, đồng thời cất giọng nghiêm nghị: “Hôm nay tôi đến đây, một là tỏ rõ
lập trường, cũng là thống nhất suy nghĩ của các vị. Tôi không bán, các vị
cũng đừng bán, bởi vì Ái Đạt thuộc về mọi người. Nếu có người bán cổ
phần trong tay, tôi chỉ có thể nói, từ nay về sau, người đó không còn là bạn
của Từ Dung tôi, không còn là nhân viên của tôi, cũng không còn là người
của Ái Đạt. Người đó đứng về phía đối lập Ái Đạt, thậm chí có thể nói,
phản bội sản phẩm của dân tộc. Người như vậy, Từ Dung tôi vĩnh viễn sẽ
không tha thứ.”
Cuộc họp kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt của mọi người. Bây giờ
xem lại đoạn băng này, Lâm Thiển vẫn thấy cảm động trước lời phát biểu
đầy sức lay động lòng người của bố chồng tương lai.
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.
Đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ khác, chắc ông Từ Dung không biết
thân phận của anh trai cô là nhà đầu tư đại diện cho phía Mỹ tới thu mua
doanh nghiệp túi xách. Với thái độ cứng rắn của ông, một khi biết được, thể
nào trong lòng ông cũng sẽ nảy sinh khoảng cách với cô.
Chắc chắn Lệ Trí Thành sẽ giấu bố anh.
Điều mà lúc này Lâm Thiển không ngờ tới, nhiều ngày sau, khi cô cho
rằng sẽ không xảy ra lại lần lượt xảy ra.
Thậm chí ngay cả Lệ Trí Thành cũng không kịp đề phòng.