“Tất nhiên.”
“Tại sao anh mua quyền đại lý sản phẩm của tôi?” David lên tiếng:
“Đừng nói với tôi là vì mục đích kiếm tiền. Sản phẩm của tôi tuy xuất sắc
nhưng ngoài địa bàn Florence, hầu như chẳng có người nào biết tới.”
Lệ Trí Thành im lặng vài giây mới trả lời: “Vì sự cạnh tranh.”
Anh ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Có một thương hiệu quốc tế
chuẩn bị tiến vào đất nước chúng tôi, mua doanh nghiệp của tôi, cướp thị
trường của tôi.”
David nhún vai: “Vì vậy tôi mới nói, mở rộng là chuyện buồn cười nhất.
Nó biến đồ thủ công mỹ nghệ trở thành mặt hàng thương mại, vừa vô vị
vừa vô tình. Tôi ghét những kẻ xâm lược, tôi ủng hộ anh.”
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển mỉm cười. Lệ Trí Thành nói tiếp: “Ở Trung
Quốc, nhiều người tiêu dùng có quan niệm, sản phẩm nước ngoài có chất
lượng tốt hơn hàng nội địa, càng thể hiện đẳng cấp của con người hơn.”
David cắt ngang lời: “Thật hoang đường.”
Lệ Trí Thành: “Vì vậy một nhãn hiệu nước ngoài vào thị trường Trung
Quốc, sản phẩm trong nước sẽ bị đem ra so sánh. Một khi người tiêu dùng
chấp nhận nó, hàng nội địa sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Vì vậy,
chúng tôi không thể để tình hình đó xuất hiện.”
Lâm Thiển xếp mấy cái cốc trên bàn thành hàng, tiếp lời: “Lấy một ví dụ,
vài năm trước Trung Quốc có một nhãn hiệu đồ ăn nổi tiếng gọi là “Bánh
nướng thịt vụn”. Bởi vì có mùi vị rất ngon nên nó nhanh chóng thịnh hành
ở nhiều thành phố. Sau đó, các nơi xuất hiện cửa hàng tương tự, chất lượng
giảm sút. Người tiêu dùng cũng không biết làm thế nào để phân biệt cửa
hàng nào mới là chính thống, họ ăn ở cửa hàng nào cũng không đúng vị.
Sau đó, bọn họ quyết định không ăn “Bánh nướng thịt vụn” nữa. Sản phẩm
này ngày càng tệ, cuối cùng bị đào thải khỏi thị trường. Bây giờ, mọi người
rất hiếm khi nhìn thấy loại bánh đó.”