Tuy nhiên, sự xuất hiện của một sản phẩm không làm thị trường ngay lập
tức bùng nổ, đặc biệt là vật dùng hàng ngày như túi xách. Người tiêu dùng
cần một khoảng thời gian để làm quen và chấp nhận sản phẩm này.
Vì vậy, Charles và Trần Tranh tự tin chờ đợi sự bùng nổ trên thị trường.
Sau đó, kết quả mà bọn họ nhận được không phải sự bùng nổ, mà là một
đống “hàng nhái”.
Hơn mười ngày sau, khi lượng tiêu thụ của DG bắt đầu có chút khởi sắc,
một hiện tượng đáng sợ xảy ra.
Sáu nhãn hiệu nước ngoài không biết từ đâu chui ra, đột ngột xuất hiện
trên thị trường. Hơn nữa, quảng cáo của bọn họ đều cố ý mô phỏng DG,
đến mức không thể chịu nổi.
Nhãn hiệu đầu tiên gọi là “Rain”. Quảng cáo kể câu chuyện một thiếu nữ
đang câu cá trên bán đảo Penisola. Đột nhiên có một chàng trai lái con tàu
nhỏ đi đến. Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn chàng trai rồi đưa tay cho anh ta, lên
con tàu của anh ta. Màn hình chuyển cảnh xuống dưới đáy biển, hai người
tự do đi lại dưới nước như loài cá, cảnh sắc lung linh rực rỡ như trong giấc
mộng.
Hình ảnh vụt qua, thiếu nữ nằm bên bờ biển trơn ướt, trên trời mưa lất
phất, xung quanh tối mờ mờ. Bên cạnh cô chỉ có một cái túi xách tay. Đôi
mắt cô ngấn nước, dõi ra đại dương mênh mông. Cô không xinh đẹp tuyệt
trần nhưng có một vẻ thuần khiết rung động lòng người.
Quảng cáo vang lên câu nói: “Rain, that’s my heart[4].”
[4] Mưa, đó là trái tim tôi.