Tất nhiên, DG là thương hiệu quốc tế nổi tiếng, có lượng khách hàng nhất
định. Nhưng bán vào thị trường Trung Quốc chỉ là nhãn hiệu hạng hai, hạng
ba chứ không phải sản phẩm hàng đầu nên phần lớn người tiêu dùng đều
không biết đến.
Thậm chí có khách hàng tới cửa hàng DG hỏi: “Các cô chính là nhãn hiệu
con của tập đoàn David đúng không? Tôi rất thích sản phẩm của thương
hiệu đó. À… không phải sao, thế thì thôi, tôi không mua nữa.”
Có người bỏ ra cả ngàn tệ mua một cái túi xách DG, hớn hở mang đi làm.
Kết quả đồng nghiệp nhìn thấy, cười nói: “Tôi cũng mua một cái túi xách
của Italy, bán khuyến mại ở cửa siêu thị, có hai trăm tệ thôi, trông cũng
chẳng khác là bao.”
Trong cuộc họp tổng kết quý vào cuối tháng Sáu, người có tính cách hòa
nhã như Charles cũng đập bàn, chửi một câu trước mặt đám đông: “Người
Trung Quốc vô liêm sỉ.”
Cùn một thời điểm, Lâm Thiển và Lệ Trí Thành ở trong khách sạn quen
thuộc bên sông Tương. Cô tựa vào lòng anh, vừa thưởng thức quảng cáo
của mình, vừa tự nhủ: mình đúng là vô liêm sỉ.
Lâm Thiển liếc người đàn ông bên cạnh một cái, tất cả đều do anh dạy hư.
***
Trong cục diện hỗn loạn đó, người nắm rõ tình hình nhất, ngoài Lệ Trí
Thành và Lâm Thiển còn có Ninh Duy Khải.
Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, anh ta đứng trước bức tường kính,
ngắm nhìn thành phố yên ả ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.
Lúc bắt tay với Lệ Trí Thành, vị “tướng soái” trẻ tuổi này nói: “Tôi sẽ
chịu trách nhiệm dựng lên bức tường ngăn chặn hàng ngoại trong lòng
người tiêu dùng.”