nhà hàng xóm.
Mặc dù trong mối quen hệ với Lydia, Ninh Duy Khải giữ thái độ mờ ám
không rõ ràng từ đầu đến cuối, nhưng anh ta không thể không thừa nhận,
khi dáng vẻ tràn đầy sức sống của Lydia xuất hiện trong căn phòng, tầm
nhìn dường như cũng sáng rực.
Cô chớp chớp mắt, miệng cười tủm tỉm: “Này, đã hết giờ làm việc rồi?”
Ninh Duy Khải cũng mỉm cười: “Sao thế? Vị tiểu thư này có cần gì sai
khiến ông chủ của em?”
Trước câu trêu chọc của Ninh Duy Khải, Lydia hừ một tiếng: “Là em
muốn giúp anh thư giãn tinh thần, giảm bớt áp lực. Tối nay em có người
bạn mở triển lãm tranh ở đường Mân Ngoại, anh có muốn đi xem không?
Nhưng em nói trước, bạn em rất nghèo, bữa tối chỉ có thể mời hai chúng ta
mỳ sợi.”
Ninh Duy Khải hơi mím môi, lặng lẽ nhìn Lydia.
Nhiều lúc, anh ta thật sự không hiểu cô gái này. Rõ ràng tốt nghiệp loại
ưu của trường danh tiếng nhưng cô lại thích lân la ở các quán bar đường
phố. Rõ ràng vô tâm vô tư nhưng có lúc cô thông minh thấu đáo đến mức
khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.
Ví dụ lúc mới quen nhau ở quán bar, giữa bao nhiêu người như vậy, cô
gái này vẫn nhận ra sự cô đơn lạc lõng của anh ta.
Ví dụ thời gian này, ngành túi xách long trời lở đất, bề ngoài có vẻ chẳng
liên quan gì đến anh ta. Vậy mà cô vẫn nhìn ra, anh ta cần “giảm bớt áp
lực.”
Ninh Duy Khải nhanh chóng liên tưởng đến buổi tối hôm qua ở nhà mình,
điều Chúc Hàm Dư quan tâm là, cô làm hai loại bánh ga tô, loại nào thích
hợp với khẩu vị của anh ta hơn.