Cụ thể thế nào, Lệ Trí Thành không nói rõ, Ninh Duy Khải cũng không
hỏi. Bởi vì lòng tin của hai bên có hạn, anh ta sẽ không yêu cầu Lệ Trí
Thành tiết lộ với mình kế hoạch liên quan đến sự sống còn của doanh
nghiệp và bản thân đối phương.
Bây giờ hồi tưởng lại, Ninh Duy Khải càng nghĩ càng thấy thú vị.
Không phải sao? Lệ Trí Thành nói “ngăn hàng ngoại” chứ không phải
“ngăn DG”. Bây giờ Lệ Trí Thành tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường, mọi
sản phẩm nước ngoài quả nhiên bị chặn ở bên ngoài tư tưởng của người tiêu
dùng.
Để hạ bệ một thương hiệu, Lệ Trí Thành đã xử lý tất cả.
Nghĩ đến đây, Ninh Duy Khải có chút khó chịu. Bởi vì anh ta phát hiện, ý
tưởng cạnh tranh trời ơi đất hỡi này không phải là sở trường của anh ta. Nếu
ở cương vị người phụ trách của DG, chỉ e anh ta cũng không nghĩ ra thủ
đoạn này.
Ninh Duy Khải cầm ly cà phê, uống một ngụm. Trong tương lai, Lệ Trí
Thành vẫn là đối thủ rất mạnh của anh ta. Hay là anh ta nên kết thành đồng
minh với Lệ Trí Thành, nước sông không phạm nước giếng thì hơn?
Ninh Duy Khải đang chìm trong suy tư, bên ngoài chợt có người gõ cửa.
Là tiếng gõ đều đều mạnh mẽ, tiết tấu riêng của Lydia.
Ninh Duy Khải quay người, đặt tách cà phê xuống bàn: “Vào đi.”
Kể từ hôm Lydia xông vào đúng lúc Chúc Hàm Dư có mặt, Ninh Duy
Khải đã ra lệnh cấm cô thư ký thực tập này không được tự tiện vào phòng
làm việc của anh ta.
Lydia đẩy cửa đi vào. Cô mặc bộ áo vest và váy ngắn màu xanh nhạt, đi
giày bốt cao gót. Gương mặt mộc không son phấn khiến cô giống em gái