Ninh Duy Khải nhướng mắt nhìn Lydia. Khi bốn mắt chạm nhau, bên
trong nổi cơn sóng ngầm mà chỉ hai người mới hiểu.
“Tối nay tôi không đi được.” Anh ta nói: “Hàm Dư đã chuẩn bị bữa tối.”
Lydia lặng thinh.
Ánh mắt của cô khiến Ninh Duy Khải bỗng có chút không dễ chịu. Ánh
mắt đó rất bình tĩnh, tựa hồ không một chút biểu cảm.
Sau đó, cô nhún vai bất cần: “Được thôi, vậy em đi một mình.”
Lúc ra về, Ninh Duy Khải đã lái xe khỏi bãi đỗ của công ty đi một đoạn,
nhưng anh ta đột nhiên quay đầu.
Xe ô tô đỗ lại bên lề đường phía xa xa, Ninh Duy Khải dõi mắt về trạm xe
buýt ở gần cổng công ty. Lydia nhanh chóng đi ra ngoài, cô đã thay bộ váy
công sở, mặc áo khoác màu hồng, trông rất trẻ trung và nhanh nhẹn.
Xe buýt tới nơi, Lydia vội vàng theo dòng người lên xe. Chân bỗng bước
hụt một cái, làm cô suýt ngã. Lúc này Ninh Duy Khải mới phát hiện, hôm
nay cô đi giày cao gót.
Bình thường, Lydia không thích mang những đôi giày như vậy, nhưng
mỗi lần cùng anh ta đi chơi, cô luôn thay giày cao gót. Cô giải thích: “Tại
anh cao quá, em quá nhỏ bé ở bên anh là không được.”
Ninh Duy Khải ngồi trong xe một lúc, cho đến khi xe buýt chở Lydia đi
xa, anh ta mới quay đầu, lái về hướng nhà mình.
Vốn chỉ là một cô gái quen ở quán bar, vốn chỉ coi cô là em gái, để ở bên
cạnh như “hạt dẻ cười”, có tác dụng điều tiết không khí. Vậy mà tình cảm
có sự thay đổi từ bao giờ? Lại là lúc không nên thay đổi nhất.***
Cùng lúc này, trong tòa nhà văn phòng DG là bầu không khí ảm đạm.