“Xung quanh có rất nhiều người.” Cô cất tiếng.
“Ừ.” Lệ Trí Thành chống tay xuống bãi cát, dõi mắt về phương xa, bình
thản trả lời: “Nhất thời khó kiềm chế tình cảm.”
Lâm Thiển lại kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lệ Trí Thành rất hiếm
khi nói những lời tình tứ trắng trợn như vậy. Bình thường, anh luôn lặng lẽ
khơi gợi, khiến cô không thể kiềm chế. Bây giờ anh lại thừa nhận bản thân
khó kiềm chế, hơn nữa còn dưới tiền đề cô chẳng làm gì cả.
Không thể không thừa nhận, cảm giác của cô bây giờ là rất sảng khoái.
“Em hiểu.” Lâm Thiển liếc anh một cái đầy kiêu ngạo: “Đàn ông đều là
động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.” Cô còn cố tình thở dài bất lực.
Lệ Trí Thành chỉ bình thản liếc cô một cái. Lâm Thiển lập tức ngậm
miệng.
Dù sao tình thế cũng mạnh hơn con người, bây giờ trời sắp tối, bọn họ sắp
phải về khách sạn, sau đó…
Lâm Thiển đỏ mặt tựa vào lòng Lệ Trí Thành, cùng anh ngắm mặt sông.
Lệ Trí Thành vuốt ve cổ cô, đồng thời cất giọng trầm trầm: “Sau này anh
muốn gặp em, liệu có phải hẹn trước không đấy?”
Lâm Thiển cười tủm tỉm: “Cũng khó nói lắm, vì dù sao em cũng mới bắt
đầu lập nghiệp.”
“Em hãy sắp xếp thời gian hợp lý, đừng để công việc chiếm mất thời gian
riêng tư của chúng ta.” Lệ Trí Thành lên tiếng.
Lâm Thiển cười: “Được thôi, em sẽ cố gắng.”
Anh gật đầu, không nói thêm câu gì. Lâm Thiển càng nghĩ càng buồn
cười. cuối cùng cô chỉ tay vào ngực Lệ Trí Thành: “Anh cũng có ngày hôm
nay, cũng có ngày hôm nay…”