Vừa rồi từ miệng mấy nhân viên người Trung Quốc, Charles đã nắm rõ
diễn biến cuộc chiến thương mại giữa Ái Đạt và Tân Bảo Thụy. Hơn thế
nữa, dưới sự truy vấn của anh ta, nhân viên Trung Quốc đó còn kể lại quá
trình tranh giành thị trường giữa Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt trước đây.
Charles là người rất thạo về việc phân tích chi tiết. Anh ta nhanh chóng
phát hiện một sự thật: Đó là lần nào Lệ Trí Thành cũng đều tung ra mồi
nhử, chủ động thách thức đối thủ. Sau đó, đối thủ tiến hành đánh trả anh ta
một cách tự nhiên.
Kết quả, đối thủ liền rơi vào cái bẫy của Lệ Trí Thành. Ái Đạt của anh ta
tựa hồ bị đánh bại, nhưng trên thực tế, đó là Lệ Trí Thành cố ý dụ đối thủ
làm vậy.
Một thời gian sau, Lệ Trí Thành mới ra tay, đánh tan tác đối thủ, hơn nữa
còn đánh tận gốc rễ, khiến đối thủ không thể tiếp tục đối kháng anh ta.
Nửa trước của quy trình này sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Đó
chẳng phải là tình trạng của Charles và DG Trung Quốc hiện thời hay sao?
Mặc dù trên đây chỉ là suy đoán vu vơ không căn cứ, nhưng Charles cũng
toát mồ hôi lạnh.
Một lãnh đạo có năng lực khi đưa ra quyết sách thường dựa vào trực giác
vô cùng nhạy bén, chứ không chỉ dựa vào số liệu phân tích. Ninh Duy Khải
và Lệ Trí Thành là như vậy, bây giờ Charles cũng thế.
Charles nhốt mình trong văn phòng cả buổi chiều. Nhưng anh ta nghĩ mãi
cũng không ra, rốt cuộc Lệ Trí Thành định làm gì?
Tuy nhiên, Charles phát hiện ra một quy luật, đó là mỗi lần Lệ Trí Thành
tiến hành phản kích, anh ta đều túm lấy nhược điểm chí mạng của đối thủ.