thầm cài người vào Tân Bảo Thụy và Ái Đạt, thì bây giờ, anh ta cũng có nội
gián trong công ty DG Trung Quốc.
Vì vậy trước khi đặt chân vào phòng làm việc của Charles, Trần Tranh đã
nhận được tin, Charles nổi trận lôi đình, nguyên nhân rất có khả năng liên
quan đến lô hàng có vấn đề về chất lượng của anh ta.
Trần Tranh giật mình thon thót, nhưng cũng chỉ vài giây sau, anh ta đã lấy
lại bình tĩnh, thản nhiên đi vào văn phòng của Charles.
“Hi, Boss.” Trần Tranh cười hì hì chào hỏi Charles.
Charles tức đến nổ đom đóm mắt. Anh ta là một người hòa nhã thân
thiện, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng giữ hình tượng bản thân trước
mặt cấp dưới. Hơn nữa, đối phương còn là cấp dưới anh ta coi thường
nhưng tạm thời không thể gạt bỏ.
“Anh vẫn đang bán lô hàng túi xách chất lượng không đạt yêu cầu phải
không?” Charles hỏi rành rọt từng từ một.
Trần Tranh giả bộ ngạc nhiên: “Gì cơ? Tất nhiên không rồi, tôi không rõ
anh đang nói gì?”
Charles không ngờ đối phương phủ nhận, đúng là đồ không biết xấu hổ.
“Ben, tôi đã nói rõ với anh, không thể tung lô sản phẩm đó ra thị trường.
Nhưng nhân viên của tôi lại nhìn thấy nó nằm trên giá một cửa hàng ở vùng
xa xôi. Lẽ nào người Trung Quốc các anh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên
kiểu đó? Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi sẽ báo cáo với công ty mẹ về việc
anh không làm tròn trách nhiệm của mình.”
Trần Tranh ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Charles, chắc có sự
hiểu nhầm gì ở đây. Liệu có phải người ở bên dưới không tuân theo mệnh