Lệ Trí Thành một tay khoác vai Lâm Thiển, một tay chống lên thành cửa
sổ. Sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh.
“Em cho rằng ai đứng sau vụ này?” Anh hỏi.
Lâm Thiển hừ một tiếng khinh miệt: “Trần Tranh chứ còn ai vào đây nữa?
Thủ đoạn hạ lưu như vậy, ngoài anh ta ra còn ai?”
Đây cũng là đáp án trong đầu Lệ Trí Thành. Khóe mắt anh vụt qua một tia
sắc lạnh.
Lâm Thiển lắc đầu: “Thật ra Trần Tranh không phải là loại người ngốc
nghếch. Hồi còn làm việc ở Tư Mỹ Kỳ, em cảm thấy anh ta tương đối có
đầu óc, quản lý công ty cũng không đến nỗi nào. Nhưng con người anh ta…
quá cố chấp. Anh ta quá coi trọng tư lợi, hơn nữa thường bất chấp thủ đoạn
để đạt được mục đích, vì vậy mới hay làm những chuyện ngu ngốc. Bây giờ
nghĩ lại mới thấy, con người này thật ra vừa đáng thương vừa đáng giận.
Bởi vì từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn nhận rõ vấn đề.”
Nói xong, cô quay sang Lệ Trí Thành.
Có lẽ do mấy ngày qua, đặt biệt là hôm nay, tâm trạng của Lâm Thiển sa
sút nên khi chứng kiến màn kịch đồng thời là sự tấn công ác ý của Trần
Tranh, trong lòng cô mới nảy sinh cảm thán.
Cô cảm thán con người Trần Tranh, cũng tựa như cảm thán nhiều chuyện
khác, mà bản thân không thể nói rõ.
Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn Lâm Thiển. Sắc mặt anh vô cùng trầm tĩnh,
ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Sau đó, anh giơ tay nâng cằm cô, nói nhỏ: “Em nói không sai, nhưng đây
cũng là sự vùng vẫy cuối cùng của anh ta.