Nhưng cũng không thể mặc kệ đám người gây rối, bởi họ chặn ngoài
bệnh viện, không biết bao giờ mới rời đi. Việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của
ông Từ Dung sẽ bị ảnh hưởng.
Bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn “lấy thịt đè người” để trấn áp bọn họ.
Cũng may Tiết Minh Đào dẫn theo nhiều người, bao vây đám gây chuyện
trong giây lát.
Từ trước đến nay, Tiết Minh Đào luôn là người làm việc thận trọng. Tuy
không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng Lâm Thiển có thể đoán ra, Tiết Minh
Đào và mấy cán bộ đang trình bày với phóng viên, có lẽ giải thích đám
người gây chuyện không phải nhân viên của Ái Đạt. Người anh ta dẫn đến
cũng khá thú vị. Một bộ phận thanh niên cường tráng đứng ở vòng ngoài,
bên trong đều là người có tuổi hoặc nhân viên nữ. Như vậy, bọn họ trở
thành thế yếu trước đám người gây chuyện kia. Nếu đối phương động thủ,
tin tức của ngày mai sẽ trở thành, lưu manh côn đồ đánh đập nhân viên của
Ái Đạt. Tất nhiên, đám thanh niên trai tráng cũng không để những người
già nua, yếu ớt bị ức hiếp thật sự.
Không thể không thừa nhận, Tiết Minh Đào tương đối thâm hiểm. Anh ta
thừa sức đối phó với kẻ tiểu nhân như Trần Tranh.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, hiện trường không xảy ra xung đột,
đám đông biểu tình cũng có người ra về. Mấy phóng viên đều vây quanh
Tiết Minh Đào, nghe anh ta giải đáp thắc mắc.
Thấy tình hình bớt căng thẳng, Tưởng Viên cúp điện thoại, quay sang Lệ
Trí Thành và Lâm Thiển: “Ô tô đã đến cổng phụ rồi.”
Lệ Trí Thành gật đầu, cởi áo comple khoác lên người Lâm Thiển, sau đó
ôm vai cô: “Chúng ta đi thôi!”