“Vâng.” Lâm Thiển nhận chìa khóa xe ô tô từ tay Lệ Trí Thành. Không
hiểu tại sao mỗi lần chạm ánh mắt của anh, trái tim cô vẫn tan chảy như
thường lệ. Cô đứng dậy, ho khan hai tiếng, đi tới cầm cốc trà của anh uống
một ngụm lớn rồi rời phòng.
Lệ Trí Thành ngồi ở sofa dõi theo Lâm Thiển cho đến khi cô khuất dạng.
Sau đó, anh chỉnh lại áo sơ mi, đứng dậy quay về bàn làm việc, mới gọi
Tưởng Viên vào phòng, phê chuẩn mấy văn bản rồi đưa cho anh ta. Xong
việc, anh cầm áo comple rời khỏi văn phòng.
***
Lâm Thiển trách Lệ Trí Thành không nhớ mình, bởi trong lòng cô cho
rằng, Lệ Trí Thành đặt sự nghiệp và Ái Đạt lên trước cô. Hơn nữa, khả năng
kiềm chế của anh rất cao, dù theo đuổi cô trước nhưng cho đến bây giờ, anh
luôn là người tự chủ.
Thật ra Lâm Thiển không biết, Lệ Trí Thành không đến mức lý trí như cô
tưởng.
Anh không hoàn toàn đặt sự nghiệp lên trước cô, cũng không hoàn toàn tự
chủ trong tình cảm. Trong hai tháng qua, anh từng có lần suýt bỏ hết công
việc, bay đi thăm cô.
Đó là khi Lâm Thiển vừa đi công tác hơn một tháng. Một buổi tối, cô gọi
điện thoại cho anh. Lúc bấy giờ, anh vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng,
toàn thân mệt mỏi ngồi ở văn phòng của mình. Giọng nói cô như dòng suối
ngọt ngào chảy trong màn đêm yên tĩnh, khiến tâm trạng anh hết sức dễ
chịu.
Trò chuyện một lúc, Lâm Thiển tiết lộ: “Hôm nay anh trai gọi điện cho
em, hỏi về hai chúng ta.”