khuất phục trong vòng tay của anh.
Anh không nói một lời, cũng không giải thích, mà chỉ bế cô đặt lên đùi
mình.
Lâm Thiển lần đầu ngồi trên người anh với tư thế này, hơn nữa còn ở
phòng làm việc. Cô hốt hoảng lên tiếng: “Cho em xuống đi, ngộ nhỡ có
người vào phòng…”
Lệ Trí Thành không để ý đến sự phản kháng của Lâm Thiển, tư thế này
càng khiến cô ở trong lòng anh, khiến anh nắm quyền khống chế một cách
triệt để. Anh lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Lâm Thiển bị cố định trên đùi người đàn ông, không thể nhúc nhích, chỉ
có thể mặc anh không ngừng ăn “đậu hủ”[1].
[1] Từ lóng trong tiếng Trung, có nghĩ là sự tiếp xúc da thịt.
“Anh xấu xa quá…” Cô cự nự, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Gương mặt Lệ Trí Thành cũng như được phủ một tầng ánh sáng màu
hồng nhưng đôi mắt lại càng trở nên sâu thẳm.
“Vậy sao?” Lệ Trí Thành nhàn nhạt hỏi.
Lâm Thiển: “Anh… anh bắt nạt em...”
Hai người vừa hôn nhau vừa nói những câu vụn vặt vô nghĩa. Lệ Trí
Thành tiếp tục “bắt nạt” cô. Cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua, chuông báo
hiệu hết giờ làm vang lên. Lúc này Lệ Trí Thành mới rời khỏi bộ ngực Lâm
Thiển, ngẩng đầu nhìn cô.
Toàn thân Lâm Thiển đã mềm nhũn từ lâu. Anh chậm rãi giúp cô cài từng
chiếc cúc áo sơ mi, lại hôn lên môi cô một cái: “Em ra bãi đỗ xe, lên xe đợi
anh trước.”