gần, cho dù vẫn là thân hình cao lớn ấy, đường nét khuôn mặt và đôi mắt
sâu hun hút quen thuộc đó.
Lệ Trí Thành chỉ nhìn cô chăm chú chứ không lên tiếng. Lâm Thiển mấp
máy môi nhưng không thể thốt ra lời. Đúng lúc này, Lệ Trí Thành dang tay
ôm cô vào lòng.
Thoáng chốc giọt nước mắt mà cô cố gắng đè nén rơi xuống. Lâm Thiển
cũng ôm chặt thắt lưng Lệ Trí Thành, còn anh ôm vai và eo, khóa người cô
trong lòng, khiến cô không thể nhúc nhích.
Hai người nhất thời im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương ở trong
lồng ngực.
Một lúc sau, Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn, từng câu từng chữ vang
lên bên tai Lâm Thiển: “Tây Thi bán mạng của anh, người phụ nữ của
anh… cuối cùng cũng đã trở về.”
***
Đối với Lâm Thiển, nhớ nhung là cảm giác luyến lưu tràn ngập trong lòng
vừa dịu dàng vừa thẳng thắn. Còn đối với người đàn ông như Lệ Trí Thành,
nó là mặt hồ phẳng lặng, nhưng một khi sự nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng,
dòng nước chảy vào ngày càng nhiều, mặt hồ vẫn yên bình nhưng lòng hồ
dậy sóng.
Cho đến khi không cần phải kiềm chế, dòng nước sẽ tuôn chảy ào ào như
bản tính của anh, nhấn chìm cô trong nháy mắt.
Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành ôm Lâm Thiển ngồi ở sofa, hôn cô ngấu
nghiến. Ánh đèn và ánh nắng chiếu vào khiến hai người như được phủ màu
sắc rực rỡ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngược lại ở bên ngoài, cách một
cánh cửa là tiếng điện thoại không ngừng reo vang, giọng Tưởng Viên