Bởi vì vừa kết thúc cuộc họp, tầng trên cùng có nhiều người đi lại. Lâm
Thiển đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ còn cách cúi đầu, né tránh
ánh mắt anh của mọi người, đi tới gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Lệ tổng.”
“Vào đi.”
Lâm Thiển đẩy cửa đi vào. Lệ Trí Thành đang ngồi sau bàn làm việc, một
tay cầm bút, một tay cầm tập văn bản. Tưởng Viên đứng bên cạnh, chờ anh
phê duyệt.
Nghe thấy tiếng động, Lệ Trí Thành liền ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời
dừng mọi động tác. Lâm Thiển biết anh còn bận công việc nên không nói
một lời, ngồi xuống sofa đợi.
Tưởng Viên ở bên cạnh cũng rất sốt ruột. Về lý mà nói, khi Lâm Thiển
đặt chân vào phòng, anh ta nên lập tức biến mất. Nhưng văn bản đang chờ
phê duyệt này cũng rất quan trọng, hơn nữa từ trước đến nay Lệ tổng luôn
đặt công việc lên hàng đầu, anh ta tự ý bỏ ra ngoài thì không được hay cho
lắm.
Ai ngờ đúng lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng: “Tưởng Viên, cậu ra ngoài
trước đi.” Vừa nói, anh vừa dõi mắt về phía Lâm Thiển.
Tưởng Viên thầm mắng mình ngu xuẩn. Anh ta đáp: “Vâng ạ” rồi nhanh
chóng bước ra, sau đó cẩn thận đóng cửa, lặng lẽ gác ở bên ngoài.
Sự ăn ý giữa Boss và trợ lý chỉ khiến Lâm Thiển càng hồi hộp. Cô ngồi ở
sofa, yên lặng nhìn anh.
Lệ Trí Thành đứng dậy đi đến chỗ cô. Lâm Thiển nhất thời bối rối, liền
đứng lên. Xa nhau hai tháng mà như cách biệt mấy năm trời. Lâm Thiển có
cảm giác đã rất lâu không gần anh như vậy, không được ngắm anh ở cự ly