cầm cốc trà uống một ngụm.
Tâm trạng của Lâm Thiển tựa hồ cũng trở nên căng thẳng theo nhất cử
nhất động của anh. Sau đó, anh đặt cốc xuống bàn, đưa mắt về phía cô một
cách tự nhiên. Ánh mắt anh hun hút sáng ngời, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển hơi thất thần, cho tới khi viền mắt lại một lần nữa cay cay, cô
mới vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.
Anh gầy hơn trước, Lâm Thiển nghĩ thầm, cằm có vẻ nhọn hơn. Không
biết anh lại cắt tóc ngắn từ lúc nào, nhưng kiểu đầu này rất hợp với anh,
khiến anh trông càng chững chạc và khó tiếp cận hơn.
Một lúc sau, Lâm Thiển ngẩng đầu, Lệ Trí Thành không còn nhìn cô mà
đang thảo luận với Lưu Đồng.
Lưu Đồng nói: “Cung không đủ cầu là tín hiệu tốt lành nhưng cũng là vấn
đề lớn. Khả năng sản xuất của chúng ta đã đạt mức tối đa, nếu tiếp tục tăng
thêm, bộ phận sản xuất sẽ không chịu nổi.”
Bên cạnh có người hỏi: “Chúng ta có nên đóng mấy dây chuyền sản xuất
khác, chuyển nhân lực và vật lực sang Aito?”
Lâm Thiển tạm thời bị đề nghị này thu hút. Trong phòng hội nghị có
người tán thành, có người phản đối, tạo thành hai luồng ý kiến trái ngược.
Sau đó, mọi người quay sang Lệ Trí Thành, chờ quyết định của anh.
Lệ Trí Thành đảo mắt một vòng. Khi chạm mắt Lâm Thiển, cả hai đều tỏ
ra bình thản. Lâm Thiển nhìn anh chăm chú.
Sau đó, Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng: “Tạm thời không điều chỉnh, càng
là thời kỳ nóng sốt, chúng ta càng cần tiến từng bước ổn định. Giai đoạn
hiện tại hơi quá tải, mọi người vất vả nhiều. Ngoài ra, hãy thông báo cho bộ
phận Nhân sự nhanh chóng phát tiền thưởng của quý này.”