Lâm Thiển chưa từng nghĩ, sẽ có lúc cô muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy
Lệ Trí Thành. Cô vội vã quay đầu đi chỗ khác, nuốt nước mắt vào trong.
Trước đó, cô chưa từng oán trách anh không đi thăm mình. Nhưng vào
giây phút này, trong lòng cô có chút ấm ức.
Đáng ghét… Lệ Trí Thành, tại sao anh không đến thăm em? Hai tháng
trôi qua, em đã gần như quên sạch cảm giác ở bên anh trước đây, anh có
biết không?
Cố gắng hồi phục tâm trạng, Lâm Thiển mới lại quay đầu về phía bàn hội
nghị. Lúc này, một giám đốc bán hàng đang phát biểu: “Lệ tổng, vấn đề lớn
nhất của Aito bây giờ là cung không đủ cầu.”
Mọi người đều cười, Lâm Thiển cũng mỉm cười nhìn Lệ Trí Thành. Khóe
miệng anh ẩn hiện ý cười, anh ngẩng đầu định nói câu gì đó với giám đốc
bán hàng.
Nhưng động tác của anh đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều nhận ra
điều đó, trong khi anh vẫn giữ nguyên tư thế, ý cười đọng trên khóe môi,
ánh mắt rõ ràng hướng về giám đốc tiêu thụ nhưng lại tựa như xuyên qua
anh ta dõi về một nơi nào đó. Vẻ mặt anh nghiêm túc, khiến mọi người
không hiểu thế nào.
Tình trạng này chưa từng xuất hiện, mọi người trong phòng hội nghị đều
ngây ra. Lâm Thiển không rời mắt khỏi gương mặt trông nghiêng của Lệ
Trí Thành. Anh không nhìn về phía cô, nhưng cô cảm thấy…
Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: “Bây giờ, lượng hàng
tồn kho là bao nhiêu? Khả năng sản xuât một ngày có thể nâng cao đến mức
nào?”
Lại trở về đề tài “cung không đủ cầu” vừa rồi, người phụ trách bộ phận
Kỹ thuật sản xuất là Lưu Đồng đưa ra hai thông số. Lệ Trí Thành gật đầu,