với anh chuyến bay sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Có lẽ anh rất bận, một lúc
sau mới nhắn lại: “Anh biết rồi.”
Lâm Thiển đi ra ngoài cửa, đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen trong
đám đông chờ người.
Có lẽ do một thời gian dài tôi luyện ở bên ngoài nên bây giờ trở về, tâm
trạng của cô tương đối bình tĩnh và vui vẻ. Chỉ có nhịp tim, không chịu sự
khống chế của bộ não, ngày càng đập dữ dội.
Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, nhưng người
đó không phải là Lệ Trí Thành mà là Tưởng Viên. Anh ta mỉm cười với cô:
“Giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng trở về.”
Lâm Thiển mỉm cười đi tới, cô đưa mắt tìm kiếm một lượt nhưng không
thấy bóng dáng Lệ Trí Thành.
Trong lòng Lâm Thiển có chút thất vọng, Tưởng Viên đỡ hành lý trong
tay cô: “Cô lên xe đi.”
Ô tô phóng rất nhanh trên đường cao tốc, Tưởng Viên ngồi ở ghế lái phụ,
thần sắc bình thản.
Chắc anh bận việc đến mức không thể bỏ đi? Lâm Thiển nghĩ thầm, hơn
nữa chuyến bay của mình còn sớm hơn kế hoạch hai tiếng đồng hồ.
Tựa hồ phát giác ra tâm tư của cô, Tưởng Viên giải thích: “Hai ngày nay
Lệ tổng rất bận, sếp dồn công việc của mấy ngày giải quyết trong hai ngày.
Hôm nay sếp vốn có cuộc họp quan trọng vào lúc sáu giờ chiều, giám đốc
Lâm lại về đến nơi vào đúng lúc đó. Vì vậy hôm qua sếp bảo tôi chuyển
cuộc họp sang ba giờ chiều, mười mấy người tham gia cuộc họp buộc phải
điều chỉnh thời gian… Không ngờ hôm nay giám đốc Lâm đổi chuyến bay,
về sớm hơn dự định. Bây giờ sếp đang bận họp, bữa trưa còn chưa kịp ăn.”
Lâm Thiển nghe xong, mỉm cười: “Vậy à? Không sao đâu, cảm ơn anh.”