Nhưng cô chỉ có thể niệm thầm: Lệ Trí Thành, anh lại khiến người yêu
anh hụt hẫng.
Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ Lâm Thiển không bao giờ đề
cập với Lệ Trí Thành.
Tuy không gặp mặt nhưng trong hai tháng qua, cô và anh thường xuyên
liên lạc, từ gửi thư điện tử đến gọi điện riêng, hay tiến hành cuộc họp qua
điện thoại… Mặc dù phần lớn thời gian là vì công việc nhưng cũng đủ để
Lâm Thiển thấy được an ủi phần nào. Hơn nữa trong quá trình đó, trái tim
của cô và anh càng xích lại gần nhau, bất chấp sự xa cách. Với thân phận
cấp trên và cấp dưới, sĩ quan chỉ huy và lính tiên phong, hai người phối hợp
rất ăn ý. Cô nhạy bén phát hiện ra vấn đề của khâu quản lý và thị trường,
lập tức thông báo cho anh. Sau giây phút suy tư ngắn ngủi, anh liền đưa ra
quyết định một cách dứt khoát. Phương thức phối hợp này khiến Lâm Thiển
cảm thấy hết sức dễ chịu. Ngoài ra, Lệ Trí Thành còn là một người sáng
suốt, anh chỉ cho cô phương hướng chứ không bao giờ gò ép cô.
Vì vậy mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh qua điện
thoại, Lâm Thiển càng cảm thấy yêu anh hơn, nỗi nhớ nhung càng sâu đậm
hơn.
Lệ Trí Thành cũng không phải gỗ đá. Lần đầu tiên trong đời anh mở
miệng nói với cô: “Nhớ em nhiều.” Đó là hai tuần sau khi rời khỏi thành
phố Lâm, Lâm Thiển đang ở chi nhánh Tô Châu. Làm việc với nhân viên
bản xứ không thuận lợi, buổi tối về khách sạn gọi điện báo cáo tình hình với
anh, tâm trạng của cô hơi ủ rũ.
“Sao vậy?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển không muốn kể lể, cũng không thể nói với anh chuyện nay. Cô
biết rất rõ, mâu thuẫn với đồng nghiệp là vấn đề của cô, không liên quan