tư, đi sâu tìm hiểu đội ngũ nhân tài trong cả nước. Điều này có ích với sự
nghiệp của anh trong tương lai.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở bên anh lâu ngày, Lâm Thiển cũng
vô thức suy tính sâu xa cho anh.
Đối với Lâm Thiển, hơn hai tháng tức bảy mươi ngày qua là khoảng thời
gian tương đối giày vò, bởi cô và Lệ Trí Thành không gặp nhau lấy một lần.
Ban đầu, cô còn trông chờ, cuối tuần có thể bay về thành phố Lâm gặp
anh, hoặc anh bớt chút thời gian đi thăm cô. Hồi cô sang Mỹ ăn Tết, Lệ Trí
Thành âm thầm đi theo, anh đi công tác Đài Loan cũng không do dự gọi cô
đi cùng. Vì vậy, Lâm Thiển cho rằng, bất kể cô đi nơi nào cũng không thể
ngăn cản hai người gặp nhau.
Tuy nhiên, bây giờ Ái Đạt là một cỗ máy to lớn đang ngày đêm vận hành,
Lệ Trí Thành lại chính là trái tim của cỗ máy đó. Lâm Thiển chỉ là một bộ
phận quan trọng trong cỗ máy, còn Lệ Trí Thành nắm giữ toàn bộ sinh khí
và việc vận hành của mọi bộ phận.
Anh bận hơn cô gấp nhiều lần. Khi mọi thông tin từ thị trường được
chuyển về, anh và các lãnh đạo trụ cột sẽ nhanh chóng phân tích, đưa ra
sách lược tiếp theo. Công việc này phức tạp và nặng nề gấp nhiều lần thời
kỳ trước khi tung Aito ra thị trường. Nó giống một ván cờ dày đặc, còn anh
đứng ở vị trí cao nhất, điều khiển các quân cờ.
Lâm Thiển biết rõ, anh không thể rời đi. Thời gian này, anh phải toàn tâm
toàn lực vào ván cờ, bởi vì cả công ty trông chờ vào anh. Cô cho rằng, thế
mới là Lệ Trí Thành, mới là một trong những nguyên nhân khiến cô thích
anh. Mặc dù vậy, ở nơi sâu thẳm trong nội tâm, Lâm Thiển vẫn không thể
đè nén cảm giác thất vọng.