đều biết công ty mẹ có một “Tây Thi bán mạng” vừa xinh đẹp vừa giỏi
giang, lại thân thiện hòa đồng đang đi thị sát chỉ đạo công tác các nơi.
Một phó giám đốc chi nhánh Thâm Quyến đưa Lâm Thiển đi tham quan
cửa hàng. Vị phó giám đốc cất giọng tự hào: “Chi nhánh chúng tôi nhất
định sẽ đạt vị trí đầu về lượng tiêu thụ trong tuần này. Chúng tôi có lòng tin
rằng chúng tôi sẽ làm được.”
Lâm Thiển mỉm cười gật đầu: “Môi trường kinh doanh ở Thâm Quyến rất
tốt, hơn nữa các đồng nghiệp ở đây cũng là những nhân viên tích cực nhất
mà tôi từng gặp.” Lời nói này không quá khoa trương, bởi trong thời điểm
Ái Đạt rơi xuống đáy vực, chi nhánh này vẫn duy trì thành tích kinh doanh
ở mức cao.
Mọi người tiếp tục thảo luận tình hình trước mắt và khả năng phát triển
trong tương lai. Phó giám đốc chi nhánh nói: “Chúng tôi rất vui khi công ty
mẹ cử người đến chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc công ty làm ăn sa sút, các chi
nhánh trở thành đứa con bị bỏ rơi. Bây giờ thì tốt rồi, công ty tạo ra sản
phẩm chất lượng cao, được thị trường đón nhận. Trước kia mỗi khi gặp
người của Tân Bảo Thụy hay Tư Mỹ Kỳ, chúng tôi đều phải cúi đầu đi
vòng đường khác, bây giờ đổi lại là bọn họ.”
Mọi người đều cười, phó giám đốc quay sang Lâm Thiển: “Giám đốc
Lâm, lúc nào mời Lệ tổng đến Thâm Quyến thị sát một chuyến.”
Sở dĩ anh ta nói câu này, bởi vì anh ta biết Lâm Thiển từng làm trợ lý của
Lệ Trí Thành, bây giờ làm giám đốc một công ty con, coi như tâm phúc của
lãnh đạo. Nghe đối phương nhắc đến Lệ Trí Thành, Lâm Thiển nở nụ cười
dịu dàng: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời mời tới Lệ tổng. Tôi nghĩ, chắc chắn
anh ấy sẽ thích nơi này.”
***
Chuyến bay về thành phố Lâm cất cánh lúc ba giờ chiều. Bởi vì quá mệt
mỏi nên khi lên máy bay, mọi người đều không trò chuyện mà nhắm mắt