Đối với Ninh Duy Khải, khó khăn trước mắt không phải không có lối
thoát, ngẫm nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng: “Gọi hai người này đến đây.”
Nghe Ninh Duy Khải điểm danh, Nguyên Tuấn hơi kinh ngạc, bởi hai
người này là nhân viên cũ của anh ta khi mới vào Tân Bảo Thụy. Bây giờ
bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng trong ngành, quản lý các công ty con của
Tân Bảo Thụy.
“Sếp, tình hình tương đối gấp gáp, bọn họ lại quản lý công ty hàng trăm
nhân viên…”
Ninh Duy Khải cất giọng nghiêm nghị: “Nói với bọn họ, tôi muốn gặp
Uông Thái Thức trong vòng mười ngày.”
***
Loáng một cái đã sang tháng năm. Thời điểm này ở Thâm Quyến rất nóng
bức. Thành phố lớn như vậy mà không có lấy một ngọn gió, vừa rời phòng
điều hòa mấy phút là mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng còn có giông gió, mưa
như trút nước, thời tiết như thế quả thực rất dọa người.
Lâm Thiển không thể không đi Thâm Quyến, bởi đây là trạm dừng chân
cuối cùng của chuyến đi thị sát kéo dài hơn hai tháng trong cả nước.
Sau khi cùng các đồng nghiệp của chi nhánh Thâm Quyến kết thúc cuộc
họp, Lâm Thiển giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi lại đi mấy cửa hàng trong
thành phố.
Ánh nắng chói chang khiến cô không mở nổi mắt. Bởi vì làm việc liên tục
không ngừng nghỉ, mặt cô gầy rộc đi trông thấy, mắt thâm quầng như con
gấu trúc bị ngược đãi.
Đồng nghiệp trêu đùa, đặt cho cô biệt danh “Tây Thi bán mạng.” Dần
dần, biệt danh này được lan truyền rộng rãi, các chi nhánh trong cả nước