Lệ Trí Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như thường lệ.
“Anh về làm gì?” Anh nói: “Tối nay anh ở lại đây.”
Dưới ánh mắt của người đàn ông này, trái tim Lâm Thiển sắp tan chảy
thành nước. Cô giơ tay ôm cổ anh: “Em đi công tác ít nhất một tháng, anh
phải nhớ em đấy nhé. Không được vì cách xa mà tình cảm với em bị ảnh
hưởng. Anh… đã… rõ chưa?”
Vừa dứt lời, Lệ Trí Thành liền cúi xuống hôn cô. Dần dần, anh đặt cô
nằm xuống sofa, còn mình chầm chậm phủ lên người cô. Đêm dài đằng
đẵng, bởi vì sự phân ly sắp tới nên tình cảm càng trở nên mãnh liệt, nhưng
lại không được giải phóng tận cùng nên chỉ có thể tiếp tục đè nén, tiếp tục
giày vò.
***
Đầu tháng tư, Ninh Duy Khải đi Đài Loan một chuyến. Nói một câu thật
lòng, anh ta rất thích nơi này, vừa ấm áp lại vừa phồn vinh và hỗn độn.
Những nơi như vậy thường ẩn giấu vô số cơ hội làm ăn và tạo nên kỳ tích.
Tuy nhiên, chuyến đi lần này của Ninh Duy Khải không thuận lợi như anh
ta tưởng.
Tân Bảo Thụy cũng có chi nhánh ở Đài Loan. Vừa xuống máy bay, anh ta
được nhân viên người bản xứ lái xe đến đón. Trợ lý Nguyên Tuấn báo cáo:
“Tổng giám sát tiêu thụ khu vực Hoa Nam đã đi tìm Uông Thái Thức hai
lần.”
“Ông ta vẫn tránh mặt không tiếp sao?” Ninh Duy Khải chau mày. Uông
Thái Thức mà bọn họ nhắc tới chính là giám đốc xưởng vật liệu Minh Đức.
Sắc mặt Nguyên Tuấn hơi khó coi: “Lần đầu ông ta không tiếp, lần thứ
hai mắng người của chúng ta một trận. Sự việc này đã lan truyền ra bên
ngoài.”