nghỉ ngơi.
Lâm Thiển không ngủ được, cô ngoảnh đầu ngắm mây trắng ngoài cửa
sổ, trong lòng nhớ tới Lệ Trí Thành.
Buổi trưa cô nói với người của chi nhánh Thâm Quyến, Lệ Trí Thành
nhất định sẽ thích nơi này. Đây không phải lời khách sáo. Anh là người có
mục tiêu rõ ràng, lại có tính cách kiên trì, phù hợp với không khí kinh
doanh ở Thâm Quyến. Hình như bất cứ đề tài nào liên quan đến Lệ Trí
Thành, cô cũng vô thức mở miệng nhiều hơn bình thường.
Lâm Thiển tựa vào thành ghế, khép mi. Suy nghĩ của cô như cánh diều
xuyên qua tầng mây, bay về nơi cô nhung nhớ suốt hai tháng qua.
Sau khi rời khỏi thành phố Lâm, Lâm Thiển liền rơi vào một trạng thái
khác. Đó là cuộc sống vô cùng bận rộn, bất kể ngày đêm.
Lâm Thiển cùng các nhân viên đi một vòng quanh thị trường trong cả
nước. Cô như miếng xốp, thấm hút mọi kiến thức và kinh nghiệm từ lĩnh
vực thị trường đến dịch vụ sau bán hàng, từ vận hành nội bộ đến quản lý
toàn diện. Cảm giác đó giống như được tái sinh, trải qua muôn vàn vất vả,
cuối cùng thay da đổi thịt.
Cô thoải mái thể hiện tài năng của mình, đối xử chân thành với tất cả mọi
người, toàn tâm toàn lực vào công việc. Qua chuyến đi này, cô quen biết
thêm nhiều người bạn mới. Ban đầu, Lâm Thiển không rõ bản thân sao lại
tích cực như vậy, bởi bình thường cô không phải là người quá nhiệt tình.
Nhưng Lâm Thiển cũng dần nhận ra động cơ ẩn giấu trong lòng, đó là vì
Lệ Trí Thành.
Anh chỉ có thể bao quát toàn diện, còn cô thay anh chạy khắp bốn
phương, tìm hiểu “giang sơn” của anh, thiết lập những mối quan hệ công và