Thiển em không phải là nội gián của DG. Em phải đứng trước mặt mọi
người, khiến họ có ấn tượng sâu sắc, khiến họ không có cách nào hiểu
nhầm em, coi em là “người phụ nữ dựa vào đàn ông để tiến thân”.
Em nhất định… nhất định sẽ khiến bọn họ thấy rõ điều đó.”
***
Lúc Lâm Mạc Thần ra về đã hơn một giờ sáng.
Lâm Thiển tiễn anh ra ngoài cửa. Anh quay người nhìn cô, ánh mắt vẫn
chưa hết thích thú.
“Anh có thể tạm thời đứng ngoài cuộc theo đề nghị của em.” Lâm Mạc
Thần cất giọng lạnh nhạt: “Có điều, DG tốt nhất cầu nguyện cho em thành
công. Bởi nếu em gái không xong, sẽ đến lượt anh trai vào cuộc.”
Lâm Thiển phì cười, giơ tay ôm anh trai: “Cảm ơn anh.”
Lâm Mạc Thần cười cười, nhìn Lệ Trí Thành ở trong phòng. Sau đó, anh
quay người rời đi.
Lâm Thiển nhìn theo anh trai cho tới khi anh vào thang máy mới quay về
phòng. Sau lời bộc bạch vừa rồi, Lâm Mạc Thần sảng khoái chấp nhận yêu
cầu của Lâm Thiển, tạm thời đứng ngoài cuộc. Thật ra, anh hiểu rõ điều em
gái mong muốn, như bao năm qua.
Vừa vào phòng, Lâm Thiển đã nhìn thấy Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa.
Bây giờ đã là nửa đêm nhưng anh không hề buồn ngủ mà hướng ánh mắt
trầm tư về phía cô.
Cái nhìn sắc bén của anh luôn khiến Lâm Thiển khẽ run rẩy. Cô đi đến
bên Lệ Trí Thành ngồi xuống, khoác tay tựa đầu vào vai anh. Khuôn mặt
hai người gần kề, Lâm Thiển có thể cảm nhận anh hơi nghiêng mặt, phả hơi
thở nóng hổi vào trán cô.