Lệ Trí Thành cũng nhìn Lâm Thiển, gật đầu: “Tôi tán thành.”
Thấy em gái vẫn đang ngẩn ngơ, Lâm Mạc Thần cười cười: “Thời gian
này để Lệ Trí Thành giấu em trong nhà. Việc ở bên ngoài bọn anh sẽ xử lý.
Một thời gian nữa, khi DG bị đánh bại hoàn toàn, nỗi oan của em tự nhiên
sẽ được giải. Em cứ yên tâm đi.”
Lệ Trí Thành ôm vai Lâm Thiển. Thấy cô mãi vẫn không lên tiếng, anh
hỏi nhỏ: “Được không em?”
Vào thời khắc này, Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành đều cho rằng, nhất
định Lâm Thiển sẽ nhận lời. Bởi vì cô là người thông minh, luôn biết lúc
nào nên tiến hay lùi. Gặp việc đại sự, cô đều nghe theo sự sắp xếp của bọn
họ.
Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh trai rồi quay sang Lệ Trí Thành.
“Không.” Âm thanh dứt khoát vang lên.
Cả Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần đều kinh ngạc.
Sau đó, khóe mắt Lâm Mạc Thần ẩn hiện ý cười thích thú. Anh tựa vào
thành ghế, cầm cốc trà uống một ngụm. Lệ Trí Thành lặng lẽ quan sát người
phụ nữ trong lòng, vài giây sau, anh cũng có phản ứng như Lâm Mạc Thần,
khóe miệng nhếch lên.
“Tại sao?” Anh hỏi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển trình bày suy nghĩ của mình trước hai
người đàn ông. Cô hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất kiên định: “Chỉ trong
chốc lát, các anh đã thu xếp ổn thỏa chuyện sau này và rủi ro có thể gặp
phải, cũng sắp xếp đâu vào đấy việc em nên làm gì và đi đâu. Nhưng lần
này, sự sắp xếp của các anh chỉ là cách làm an toàn nhất chứ không phải tốt
nhất đối với em.”