Hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện. Lâm Thiển đã rời tay khỏi Lệ Trí
Thành, ngồi thẳng người ở sofa. Cô quan sát hai gương mặt chăm chú nhìn
nhau, nghe giọng nói đều đều như nhau, nhưng tư duy đã bay tới tận
phương nào.
Điều đầu tiên cô nghĩ tới là, vấn đề Lâm Mạc Thần gặp phải không đơn
giản như anh nói.
Nếu anh nhúng tay vào cuộc chiến giữa các doanh nghiệp trong và ngoài
nước thì việc rút khỏi nhóm thu mua chắc chắn không đủ. DG là khách
hàng lớn của công ty đầu tư nên nhiều khả năng anh sẽ phải từ chức.
Tất nhiên, Lâm Mạc Thần có công ty riêng, mấy năm nay làm công việc
đầu tư tài chính cũng chỉ do hứng thú. Nhưng vì bản thân cô mà ảnh hưởng
đến sự nghiệp của anh, đây không phải là điều cô mong muốn.
Còn Lệ Trí Thành thì sao?
Ánh mắt Lâm Thiển dừng lại ở gương mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của
người yêu. Thật ra, anh hoàn toàn không cần cô lo lắng, nhưng cứ nghĩ tới
chuyện anh phải đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn, cô liền cảm thấy không
dễ chịu.
Nhưng suy cho cùng, điền khiến Lâm Thiển khó chịu nhất chính là bản
thân cô.
Từ trước đến nay, cô đã lờ mờ nhận ra một vấn đề. Trong buổi tối hôm
nay, vấn đề này đã bộc lộ rõ trước mặt cô, đến mức buộc cô phải nhìn
thẳng. Tất nhiên, Lâm Thiển có thể bỏ qua, tiếp tục duy trì tình trạng hiện
tại. Hiện trạng cũng không có gì đáng phàn nàn, người yêu và anh trai cô
đều tài giỏi và hùng mạnh, cô chỉ cần ở đằng sau bọn họ phát huy tài năng,
hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu và tình thân. Chỉ như vậy, cô cũng
đã hạnh phúc mỹ mãn hơn vô số người.