Giọng nói ôn hòa của Chúc Hàm Trình truyền tới: “Hàm Dư, cô có ở nhà
không? Sao không mở di động?”
Chúc Hàm Dư ngẩn người.
Lúc biết cô tự quyết định ủy thác cổ phần cho Ninh Duy Khải, hai anh trai
đã nổi trận lôi đình. Vì vậy, lâu rồi cô không liên lạc với bọn họ.
Bây giờ nghe giọng của anh trai, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân:
“Anh hai…”
Chúc Hàm Trình im lặng trong giây lát rồi nói giọng dịu dàng: “Anh cả
cũng ở đây. Hàm Dư, đã lâu cô không về nhà lớn ăn cơm. Hay là ngày mai
về đi, anh và anh cả cũng sẽ về.”
Chúc Hàm Dư cắn môi, giọng điệu hơi run run: “Anh hai, ngày mai em
phải đi tham gia công ích. Để lần sau được không anh?”
“Được.” Hai người anh trai đồng thanh đáp. Lúc này, Chúc Hàm Xung
lên tiếng: “Hàm Dư, đây là bọn anh quan tâm đến cô, cô rõ chưa?”
“Em rõ rồi.”
Ở đầu kia điện thoại, hai anh em họ Chúc đưa mắt nhìn nhau, anh hai nói:
“Hàm Dư, có một chuyện bọn anh muốn thương lượng với cô.”
Chúc Hàm Trình kể vắn tắt vụ bán cổ phần với em gái, cũng nói rõ quan
hệ thiệt hơn trong đó. Cuối cùng, anh ta kết luận: “Hàm Dư, có lẽ cô không
hiểu vụ này, nhưng Tân Bảo Thụy không xong rồi, thà đổi thành tiền mặt
còn hơn giữ nó trong tay. Cô có thể mua cổ phiếu ở nơi khác hoặc đầu tư
bất động sản, hay là mua cổ phần của công ty anh và anh cả cũng được, bọn
anh sẽ bán cho cô với giá thấp nhất. Nói chung cách nào cũng tốt hơn cứ
giữ khư khư cổ phần của Tân Bảo Thụy.” Mặc dù có mục đích riêng nhưng
câu nói này cũng xuất phát từ đáy lòng, là suy nghĩ cho em gái.
Nghe xong, Chúc Hàm Dư trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Cảm ơn
anh hai, nhưng em đã ủy thác cổ phần cho Duy Khải. Em cần suy nghĩ thêm