Sau khi phát xong đoạn quảng cáo, kênh truyền hình lại bắt đầu phát tin
tức thời sự.
Trong phòng im lặng như tờ. Cố Diên Chi mỉm cười, cầm lon bia dám
mắt vào màn hình tivi. Sắc mặt anh ta giống như đang hồi tưởng, cũng như
đang cảm thán.
Còn Lệ Trí Thành đặt lon bia xuống bàn, quay đầu ngắm giàn nho ngoài
cửa sổ.
Trên giàn gỗ, lá cây rậm rạp, dây leo quấy quýt vào nhau. Ánh trăng
xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Ánh sáng đó cũng
tựa như rọi vào lòng anh, mang lại cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Chương 42
Khi ánh ban mai chiếu vào phòng hội nghị, Lâm Thiển đóng máy tính
xách tay trước mặt, mệt mỏi đứng dậy.
Không chỉ một mình cô, bảy tám nhân viên trẻ tuổi ngồi quanh bàn họp,
ai nấy viền mắt đỏ mọng, đầu tóc lòa xòa. Nhưng mọi người đều tỏ ra phấn
khởi, sắc mặt rạng ngời.
Bởi vì hiện tại, nhãn hiệu “Khuynh Thành” chính là ngôi sao mới rực rỡ
nhất trong ngành túi xách.
Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc quảng cáo đầu tiên phát sóng, lượng tiêu
thụ tăng đột biến, hiện trạng này có phần giống Vinda và Aito lúc mới tung
ra thị trường.
Đằng sau sự thành công bao giờ cũng là quá trình gian khổ không kể xiết.
Lâm Thiển không nhớ đã bao lâu cô chưa có một giấc ngủ tử tế. Lúc này,