đầu óc cô choáng váng, trước mắt đã mờ mịt. Nhờ tinh thần sôi sục, cô mới
gắng gượng chủ trì xong cuộc họp phản hồi về tình hình tiêu thụ sáng nay.
Bây giờ, cô đã có thể dừng lại nghỉ ngơi rồi.
Những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là nhân viên nòng cốt đi
theo cô từ Ái Đạt qua bên này. Vì vậy, Lâm Thiển không cần tỏ ra khách
sáo. Cô thở dài một hơi: “Thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Bây giờ chúng ta
không cần bận tâm nhiều, lượng tiêu thụ chắc sẽ tiếp tục tăng trưởng thôi.
Tôi cho mọi người về nghỉ ngơi cả ngày hôm nay. Ngày mai bắt đầu chuẩn
bị phương án marketing tiếp theo.”
Câu nói hài hước nhưng cũng rất hăng hái, mọi người đều cười: “Vâng.”
Cô thư ký đứng dậy, cất giọng đầy quan tâm: “Giám đốc Lâm, chị mau đi
ngủ đi.” Lâm Thiển còn chưa trả lời, người bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy,
giám đốc Lâm mau nghỉ ngơi đi”, “Giám đốc Lâm đừng làm việc nữa”,
“Chị mà tiếp tục làm việc, chúng tôi sẽ bỏ hết đấy.”
Lâm Thiển cảm thấy ấm áp trong lòng. Cũng biết thân thể mình sắp đến
cực hạn, cô tự nhủ, sẽ không có lần sau. Cô ngẩng đầu cười nói: “Tôi sẽ đi
ngay đây. Mọi người cũng cực khổ rồi, ngày mai gặp lại.”
Bởi vì thời gian này liên tục làm đêm nên Lâm Thiển đặt một chiếc
giường nhỏ tại gian bên trong văn phòng, để có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc
này, mọi người lần lượt đứng dậy ra về, còn cô về phòng làm việc đi ngủ.
Người thức thâu đêm đều biết, lúc mới ngủ rất khó chợp mắt. Lâm Thiển
nhớ đến Lệ Trí Thành, liền lấy điện thoại định nhắn tin cho anh. Nhưng
ngẫm đi nghĩ lại, cô phát hiện chẳng có gì để nói.
Bởi những điều muốn thổ lộ, cô đều gửi gắm trong quảng cáo “Khuynh
Thành.”
Cô tin anh nhất định sẽ hiểu.