Về tư mà nói, những người có mặt ít nhiều đều nghe qua tin đồn giữa Lệ
Trí Thành và Lâm Thiển. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn, đương sự chưa bao
giờ thừa nhận.
Vậy mà bây giờ, Lệ tổng muốn vào phòng sếp nữ đang ngủ, ngay trước
mặt bọn họ.
Ở đây chỉ có một mình Tưởng Viên biết, Lệ tổng khao khát gặp người
phụ nữ trong phòng đến mức nào. Bằng không, anh sẽ chẳng dành hẳn một
ngày bay tới Vũ Hán thăm cô ngay trước thời điểm phát động tổng phản
công.
Tưởng Viên nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho một giám đốc vốn là nhân
viên cũ của Ái Đạt ở bên cạnh. Anh ta lập tức hiểu ý, giật chìa khóa trong
tay cô thư ký đưa cho Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, biết anh đến thị sát tình hình,
giám đốc Lâm chắc sẽ rất vui.”
Câu nói tương đối khéo léo.
Ngoài cô thư ký trung thành của Lâm Thiển vẫn đang đắn đo, những
người khác đều có phản ứng, liền phụ họa: “Đúng vậy! Lệ tổng có thể đến
đây, chúng tôi rất vui.”
Lệ Trí Thành nhận chìa khóa, gật đầu: “Mọi người cứ bận việc của mình
đi.” Sau đó, anh sải bước dài đi về phía văn phòng của Lâm Thiển, mở khóa
đi vào, thuận tay khép chặt cửa.
Mọi người ở bên ngoài đưa mắt nhìn nhau. Tưởng Viên ngồi xuống ghế,
gõ nhẹ lên mặt bàn của cô thư ký: “Ở đây có nước uống không? Có thể rót
cho tôi một cốc? Cảm ơn.”
Lúc này cô thư ký mới có phản ứng, vội vàng đi rót nước. Theo tiếng
bước chân của cô, phòng làm việc lại khôi phục trạng thái yên tĩnh và bận
rộn. Chỉ là trong khóe mắt mỗi người đều thấp thoáng ý cười.