Dù chẳng liên quan đến bản thân, nhưng bọn họ cũng bị lây nhiễm. Bởi
đây rõ ràng không phải Boss đi thăm cấp dưới, mà chỉ là một người đàn ông
đến gặp một người phụ nữ.
Đạo lý rất đơn giản, nhưng cũng rung động lòng người, bởi đó chính là
tình yêu.
***
Lệ Trí Thành vừa đẩy cửa, liền nhìn thấy căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Rèm cửa vẫn mở, ánh nắng rực rỡ chiếu vào người Lâm Thiển.
Cô nằm trên chiếc giường nhỏ, không đắp chăn mà chỉ đắp áo khoác. Mái
tóc dài xõa trên gối, gương mặt nhỏ trắng ngần, chỉ có điều hốc mắt hơi sâu,
hai quầng thâm rõ ràng.
Dáng vẻ của cô rất bình thản. Lệ Trí Thành mở cửa đi đến bên giường mà
cô không hề phát giác.
Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm cô một lúc, khóe miệng nhếch lên. Anh quay
người đi kéo rèm cửa rồi lại đến bên cô.
Giường rất nhỏ, anh muốn ngồi mà không có chỗ, đành kéo ghế ngồi bên
cạnh.
Căn phòng không một tiếng động, Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển,
chậm rãi đưa lên môi hôn.
Lâm Thiển có một giấc mơ lãng mạn. Cô mơ thấy Lệ Trí Thành tới Vũ
Hán, xuất hiện trong văn phòng của cô. Tuy nhiên, đây là điều không thể,
bởi vì cô mơ thấy phòng làm việc của mình biến thành phòng khách sạn,
giường nhỏ biến thành giường lớn, Lệ Trí Thành phủ xuống người cô, triền
miên không dứt.