cũng như ngượng ngập.
Lâm Thiển đỏ mặt, nhưng cô vẫn không quên giữ hình tượng nghiêm
chỉnh trước mặt nhân viên. Cô bình tĩnh nói với thư ký: “Cô vào đây một
lát.”
Thấy Lâm Thiển thức dậy, cô thư ký càng nơm nớp bất an. Cô ta lập tức
đi vào phòng, giơ tay khép cửa.
“Vừa rồi có ai đến đây à?” Lâm Thiển hỏi.
Cô thư ký hơi bất ngờ: “Chị không biết sao?”
Lâm Thiển lắc đầu. Câu nói của thư ký khiến cô hơi thất vọng, bởi cô
cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều chuyện.
Cô thư ký quả nhiên đỏ mặt: “Sáng nay, CEO Lệ Trí Thành của tập đoàn
Ái Đạt đến đây. Bởi vì chị đang ngủ, Lệ tổng tự mình lấy chìa khóa vào
phòng. Lệ tổng ở trong này cả buổi chiều. Lúc ra về, anh ấy còn dặn em,
đừng đánh thức chị…”
Lâm Thiển giật mình.
Vô số tâm tình dội vào lòng cùng một lúc: ngọt ngào, nhớ nhung, thương
xót, không nỡ… Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ: Muốn gặp anh, rất muốn
gặp anh.
“Lệ tổng đi bao lâu rồi?” Lâm Thiển vừa mặc áo khoác vừa hỏi.
Cô thư ký trở nên căng thẳng, nhanh chóng trả lời: “Lệ tổng đi lúc năm
giờ hai mươi, đã một tiếng đồng hồ rồi.”
“Anh ấy không nói đi đâu sao?’
“Em không dám hỏi.”
Lâm Thiển gật đầu: “Tôi ra ngoài một lúc, không có việc gì cô về trước
đi.” Nói xong, cô lập tức cất bước đi ra ngoài. Cô thư ký vội kéo tay Lâm