Điện thoại di động chợt đổ chuông, giọng nói đầy từ tính của Lệ Trí
Thành ở đầu kia truyền tới: “Em tỉnh rồi à?”
Giọng anh như cơn gió dìu dịu thổi qua trái tim cô.
Lâm Thiển không nhịn được cười: “Sao anh không đánh thức em?”
Xa nhau lâu như vậy, dù là một nữ cường nhân trước mặt người khác,
nhưng hễ nói chuyện với anh, Lâm Thiển lại trở thành cô gái nhỏ. Giọng
của cô vừa mềm mại vừa có phần nũng nịu.
Lệ Trí Thành im lặng vài giây.
Sau đó, Lâm Thiển nghe thấy tiếng loa thông báo ở đầu kia điện thoại:
“Chuyến bay CAXXX tới thành phố Lâm sắp cất cánh…”
“Anh không nỡ.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển hít một hơi sâu, tim đập thình thịch.
Một vị Boss vô cùng bận rộn như anh từ phương xa đến thăm cô, kết quả
ngồi bên giường cô cả ngày, trong khi cô không hề hay biết?
Sống mũi Lâm Thiển đột nhiên cay cay.
“Anh đáng ghét thật đấy…” Cô nói nhỏ.
“Ừ.” Lệ Trí Thành cười cười: “Nhãn hiệu của em đã ra đời, lúc nào muốn
“áo gấm vinh quy” thì em hãy trở về.”
Lâm Thiển cắn môi không lên tiếng, khóe miệng bất giác cong cong.
Người đàn ông này rõ ràng rất muốn cô quay về, nhưng vẫn tỏ ra thản
nhiên như không. Chiêu “lạc mềm buộc chặt” của anh đúng là đáng ghét
quá đi.