Đúng thế, ai mà không nhìn ra đây là một âm mưu?
Trần Tranh ngồi bên cạnh, trầm tư suy nghĩ.
Hộ cá thể lấy đâu ra tài chính hùng hậu như vậy, một lúc tích trữ cả ngàn
sản phẩm? Cái gọi là trang web mua sắm chỉ là mượn danh nghĩa, dùng
phương thức này để thoát khỏi sự ràng buộc của chính sách nhà nước mà
thôi.
Đây rõ ràng là hành vi nhằm vào Zamon.
Ngoài Lệ Trí Thành, kẻ chủ mưu còn có thể là ai?
Điểm đáng sợ của trang web này, không phải ở chỗ nó tiêu thụ bao nhiêu
sản phẩm Zamon, cướp đi bao nhiêu thị phần của DG, bởi đó cũng chỉ là
con số lẻ của DG mà thôi. Điều quan trọng là, nó khiến người tiêu dùng
nhận thức ra một sự thật, một túi xách hàng hiệu trong nước có thể bán tới
năm nghìn nhân dân tệ, nhưng thật ra ở Mỹ mới chỉ bán giá hai nghìn.
Người tiêu dùng có thể chịu nổi điều đó? Có thể bình tĩnh không? Hơn nữa,
họ bắt đầu nghi ngờ, liệu Zamon có phải là nhãn hiệu hàng đầu thế giới?
Khi hệ thống giá cả của một mặt hàng xa xỉ bị nghi ngờ, có nghĩa là giá
trị thương hiệu của nó cũng bị nghi ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều khả
năng hình tương mà Zamon khó khăn lắm mới có thể tạo dựng ở Trung
Quốc sẽ bị sụp đổ tan tành.
Vào thời khắc này, ngồi giữa đám người Trung Quốc và nước ngoài, nghe
Charles không ngừng nổi giận, nghe mọi người thảo luận bằng tiếng Anh,
Trần Tranh đột nhiên có một cảm giác hết sức ly kỳ.