Đầu tiên, việc Zamon gặp phải nguy cơ không làm anh ta đau đớn, còn
lâu mới bằng nỗi đau anh ta gánh chịu khi Tư Mỹ Kỳ thất bại.
Tuy nhiên, Trần Tranh cũng không tránh khỏi áp lực lớn. Cảm giác này
rất quen thuộc, giống hai lần thất bại trong tay Lệ Trí Thành. Họa đến mà
chẳng thể đề phòng, cũng không biết phải làm sao. Bạn không hề hay biết,
bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Điều duy nhất mà bạn biết, là một khi
đối phương triển khai cuộc phản kích, bạn chỉ có thể mở to mắt nhìn bản
thân từ từ rơi xuống vực sâu. Dẫu bạn uất hận đến mức nào, dù có làm gì thì
dường như cũng không thoát khỏi bàn tay của anh ta.
Trần Tranh đương nhiên không bộc lộ tâm trạng chân thực của mình.
Nghe mọi người thảo luận xong, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Charles,
chúng ta làm gì bây giờ?”
Charles lạnh mặt, ánh mắt lộ vẻ hung dữ: “Lập tức điều tra xem người
kinh doanh trang web đó là ai? Nhất định là Lệ Trí Thành và Ninh Duy
Khải ở đằng sau giở trò. Tôi sẽ kiện bọn họ.”
Việc này không khó điều tra. Mỗi công ty đều có đại diện pháp nhân,
trang web mua sắm trực tuyến cũng vậy.
Vài ngày sau, Charles và Trần Tranh biết được tên người lập trang web.
Đó là Cố Diên Chi.
Quả nhiên cùng một giuộc. Có điều…
“Boss, chúng ta có kiện cũng chỉ e khó thắng…” Nhân viên bộ phận pháp
vụ mở miệng một cách khó nhọc: “Cố Diên Chi tuy từng là cổ đông và lãnh
đạo cao cấp của Ái Đạt, nhưng mấy tháng trước, anh ta đã bán hết cổ phần
trong tay, hơn nữa còn bán cho DG chúng ta. Anh ta chẳng còn quan hệ gì
với Ái Đạt, trở thành cá thể tự do. Chúng ta không có chứng cứ, cũng chẳng
thể kiện Ái Đạt tội kinh doanh không đàng hoàng. Chúng ta cũng không thể
kiện Cố Diên Chi, bởi vì từ quy định của trang web, anh ta chỉ cung cấp
mặt bằng kinh doanh cho dân mạng mà thôi[2].”